
tự nhủ với mình: Bản thân không bằng Đậu
Kiến Quốc, vậy thì đừng tranh nữa. Nhưng dù biết như vậy, cảm giác tủi
nhục vẫn phải có. Anh ta nhìn xuống sàn, nghĩ đến anh trai và hoàn cảnh
trong nhà, càng nghĩ càng tức giận, vừa lúc Ngụy Cầm “trăm năm mới có
một lần” đột ngột nổi lòng tốt lại tới, tự chui đầu vào lưới.
“Anh họ thứ, cần hỗ trợ sao?” Ngụy Cầm mỉm cười, hỏi lại.
Đậu Kiến Nghiệp ngẩng đầu, vẻ mặt châm chọc, giọng nói chua chát: “Ngụy
Cầm, tôi không dám nhận là anh họ thứ của cô, tuy tôi là người nhà họ
Đậu, lương tôi cũng chỉ nhiều hơn lương cô vài ngàn tệ. Tuy cô là kẻ
nghèo khó, phải chịu ủy khuất, nhưng vẫn còn danh hiệu khuê nữ, xuất
thân danh gia. Tôi chỉ là bọ rầy giả mạo, không thích hợp khẩu vị của
cô, tôi là người ngu ngốc, cô tìm người khác mà quyến rũ. Tôi đang bực
bội, cô biến đi chỗ khác giúp tôi! Cút đi!”
Gương mặt Ngụy Cầm
cứng ngắc, những lời nói của Đậu Kiến Nghiệp đầy vẻ khinh miệt, làm cô
sững sờ. Một cảm giác khó chịu trào lên dạ dày, không cách nào hình
dung, có lẽ là khuất nhục.
Giống như khi một người xa lạ đứng ở
ngã tư đường, vẻ mặt khó xử nhìn chung quanh, người tốt bụng đi ngang
qua hỏi han: “Thưa anh, có cần tôi giúp không?”
Anh có lòng tốt,
nhưng anh xem người ta trả lời thế nào, người kia nhìn anh, như nhìn
ngươi một đứa con gái hư hỏng: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú! Đi! Đi!
Đi!……” Nói xong, hắn lẳng lặng bỏ đi, cũng không thiết nhìn xem anh có
phải là họ hàng xa bắn tám đời không tới hay người quen biết gì không.
Ngụy Cầm như thùng xăng bị ném một mồi lửa, “Bùng!” một cái, bốc cháy kinh
hoàng! Cô thề, đời này cô là con rùa ngu mới đi lại nổi lòng tốt với anh ta lần nữa. Nắm chặt tay, cô quay đầu nhìn mọi hướng tìm Đậu Kiến
Nghiệp. Đã hơn bảy giờ, bóng đêm dần dần thay thế ánh sáng ban ngày, đèn hoa viên bật sáng, khách khứa đều dời đến đại sảnh bên kia, buổi tối ở
hoa viên bên này muỗi bay thành đàn đi tìm người ăn thịt, những người
khách không ngu ngốc mà lưu lại bên này chờ muỗi cắn.
Đậu Kiến
Nghiệp đứng cạnh bể bơi, dựa cột hút thuốc. Quần áo anh ta mặc tạo cho
anh ta phong thái rất đĩnh đạc. Đồ vét dài, caravat, lưng áo hơi nhỏ
nhưng dài, dáng vẻ thâm trầm, chân trái hơi gập gác qua chân phải, dưới
ánh đèn lặng lẽ, dường như thứ anh ta đang hút không phải là thuốc lá mà là nỗi cô quạnh.
Ngụy Cầm bước tới, trên gương mặt hướng về phía anh ta là một nụ cười rạng rỡ, Đậu Kiến Nghiệp hơi hoảng hốt, anh ta
nhìn cô đá giày cao gót qua một bên, lùi về phía sau vài bước, sau đó
lấy đà nhảy đến nhào vào anh ta đánh đấm loạn xạ.
Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc.
Đậu Kiến Nghiệp rơi vào bể bơi, toàn thân ướt sũng ngây ngốc đứng đó, hơn
mười giây sau anh ta mới kịp phản ứng, mắng to: “Xx, cô điên rồi!” (xx:
Tiếng chửi thề, bản tiếng Trung cũng là xx)
Một vài người khách
chưa đi đến đại sảnh, nghe tiếng mắng chửi, bâu lại. Quan Thục Di bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng phản ứng. Nàng nghe giọng Ngụy Cầm rit rít mắng
chửi, lập tức nhận ra, bởi vì tiếng mắng nghe rất quen tai, chợt hiểu,
lúc này Ngụy Cầm bất chấp tất cả! Nàng làm chuyện có lỗi với bạn bè,
nàng sai lầm rồi, ban đầu không nên ép Ngụy Cầm đến đây. Ngụy Cầm luôn
tỏ vẻ bình dân, xuề xòa, nhưng lòng tự trọng cực kỳ cao, sẽ không nhịn
được nếu bị khi dễ.
Ngụy Cầm chống nạnh, hếch cằm chỉ vào bể bơi mắng Đậu Kiến Nghiệp :
“xxx xxx…… Bà ngoại, mẹ, chị gái, dượng nhỏ, họ hàng xa ngồi xe bus đến mừng đám cưới, quà chúng tôi tặng là thứ tốt nhất chúng tôi có. Tiền không
nhiều, nhưng đó là từng giọt mồ hôi rơi xuống, cực khổ mới có!
Còn anh làm chỉ biết làm mấy thứ xxx gì đó, mấy người có tiền thì chạy vào
siêu thị, được bao nhiêu đồng vào cửa nhà tôi! Tôi bán hết nước bọt
không chiêu đãi được một miếng. Từ trước đến giờ nghe nói “vi phú bất
nhân”, tôi còn chưa tin, bữa nay nhìn Đậu gia từ trên xuống dưới, cuối
cùng đã hiểu ý nghĩa câu này.
Hôm nay tôi coi như nhìn rõ. Tôi
đến giúp các người, mệt sống mệt chết ba ngày liên tiếp, mặt mày tươi
cười cho các người khi dễ. Nhìn đi, nhà anh thả gà bắt chó làm đám cưới, thế nào mà bàn tiệc còn phân năm bảy loại khách? Tổ tiên nhà họ Đậu
xuất thân nông dân chân đất, không hơn gì ai. Còn không phải mấy năm
trước, các người khóc sướt mướt tìm đến nhà tôi! Nhà họ Ngụy không làm
chuyện thiếu đạo đức, chúng tôi có lương tâm. Vì bảo lãnh cho cha anh,
ba tôi bị đánh một trận, bây giờ không làm được việc nặng, nếu không
phải vì sức khỏe của ba tôi, tôi có phải nghỉ học sớm để đỡ đần cha mẹ?
Tôi ở công ty nhà anh không tiếc sức lực, bây giờ thành con tin, không ngờ
cả nhà tôi cứ thế phải nịnh bợ nhà anh để sống? Tôi là tự thân vận động, dựa vào sức mình vào công ty, nhờ cậy gì các người! Đậu gia có tiền,
tôi mặc kệ! Anh có cho tôi được một đồng nào không? Cho tôi, tôi gọi anh là cha, múc nước rửa chân cho anh! Tôi làm người trong sạch, chăm chỉ
làm việc, sao phải ở cấp thấp hơn anh? Thiếu nợ nhà anh? Cho anh mặt mũi mới gọi anh một tiếng anh họ, bây giờ xong rồi, hôm nay tôi còn mắng
thêm. Ông trời thế nào mà không đánh chế