Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

có!

Nút chai thối, trên xe bus không hề ngại ngùng tựa đầu vào vai nàng ngủ gà gật. Mấy cô kia được ưu đãi này không? Không có!

Trứng thối Nút chai…… Có thích nàng không?

Không biết nữa! Chắc là thích đi?

Có lẽ!

Tâm tư Quan Thục Di cứ rối bời như vậy mà mỗi ngày bị cuộc sống tàn khốc rèn luyện !

Còn Tần Tri, anh không nói một lời thừa thãi, duy trì thái độ trong sáng, thản nhiên đối diện nàng.

Vào đông, những cơn gió lạnh đã thổi vào thành phố nhỏ. Quán cà phê đọc

sách ngày càng đông khách, tập trung chủ yếu ở khu để sách. Người đàn

ông tao nhã, dung mạo xuất trần, thần bí, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp với những người mua sách. Tần Tri đã trở thành « một nhành hoa trong

lối nhỏ ». *

Tiếng Trung : 小巷一支花 = ngõ nhỏ một chi hoa

Ban đầu, những nhân viên nữ đến mua sách ít chỉ dừng lại nói chuyện với anh vài câu. Cảnh đẹp ý vui, người đẹp ai mà không thích?

Nhưng dần

dần sau đó, họ không còn hài lòng với việc chỉ có nụ cười, họ ao ước có

được người nở nụ cười ấy. Đàn bà là loại động vật kỳ quái, còn Tần Tri,

bẩm sinh đã có một thứ gì đó khơi gợi bản năng làm mẹ của họ.

Anh ít nói chuyện, nhưng khi nói luôn vào đúng trọng tâm, không khiến cho

người khác cảm thấy ngại ngùng. Anh cũng không bao giờ giới thiệu sách

cho họ, chỉ đôi khi tự tay mang một tách cà phê đến cho họ, nửa gần nửa

xa dùng giọng nói trầm nhẹ chỉ riêng anh có hướng dẫn, cho ý kiến khi họ chọn sách. Hay có thể nói, anh dùng phương thức lấy lòng khéo léo, giữ

vừa đủ khoảng cách nói chuyện với họ, khách hàng nữ chờ anh sắp thành

hàng. Một nửa thu nhập trong quán là từ những « fan » nữ đáng yêu của

anh.

“Vì sao chị muốn đọc Ba mươi sáu kế trong văn phòng ? Tôi

cảm thấy hơi ngạc nhiên đấy. Lần trước nhìn chị viết, tôi thấy chữ của

chị rất đẹp. Nét chữ như vậy chứng tỏ người viết rất tinh tế khéo léo,

sao có thể không biết cách giao tiếp với nhân viên cùng phòng! Có lẽ chị giúp người khác mua phải không ? Tôi thấy, tứ thư ngũ kinh là một cuốn

sách hay. Phụ nữ nên đọc cuốn đó, sẽ học hỏi được nhiều đạo lý đối nhân

xử thế. Đàn ông thích những cô gái kín đáo cổ điển.”

“Mua sách? Ngày mai trời lạnh, em nhớ mặc thêm áo ấm. Ở ngoài trời lạnh, coi chừng để bị cảm mạo!”

“Cô định thức khuya đọc sách đêm? Nếu không mua sách, có lẽ cô nên trở về ngủ một chút……”

“Quyển này à ? Tôi biết, không ngờ chị cũng thích Jane Austen. Tôi rất thích

Văn sĩ này. Kiêu hãnh và định kiến là cuốn tiểu thuyết hay nhất của bà

ấy. Ngoài ra còn có Lý trí và tình cảm viết năm 1814, Emma năm 1815. Ở

đây có toàn bộ truyện của bà ấy. Chỉ riêng cuốn Thuyết phục cũng đủ để

người đọc ngây ngất. Văn phong tao nhã, trầm buồn… Nếu chị muốn mua… À,

để tôi lấy sách cho chị !

…………..

Quan Thục Di không ngờ

người ta có thể đeo một bộ mặt khác giả tạo như vậy, mà bộ mặt này lại

khiến người ta không kìm được yêu mến… Hoàn mỹ như vậy… Rất không dễ

dàng.

Nút chai nhà nàng thật sự là…… Nhân tài.

Thời gian

vừa qua, thật ra hai người đã sớm đắm chìm. Trong đoạn tình cảm này,

Quan Thục Di rất muốn biết, trong lòng Tần Tri, nàng có vị trí thế nào.

Nếu nàng là Ngụy Cầm, nàng sẽ không do dự hỏi anh: Tần Tri ! Anh thích

tôi không ?

Nhưng nàng là Quan Thục Di, mà Quan Thục Di…… Trong tình cảm vốn rất nhút nhát.

[2'>

Cửa chậm rãi bị đẩy ra, Tần Tri mỉm cười ngẩng đầu, nhưng sắc mặt ảm đạm

rất nhanh. Luật sư Trần vẻ mặt xấu hổ, Thi Hạo Khánh đứng kế bên ông,

vươn tay làm điệu bộ chào như phim Đài Loan : “Hi!”

Thật sự không vui.

“Anh đừng trách tôi, nếu tôi nói tôi bị uy hiếp, anh có tin không?” Vẻ mặt luật sư Trần buồn bực, lại gần Tần Tri.

Quan Thục Di nhạy cảm bước đến mấy bước, định nói gì đó. Ít khi Tần Tri lộ ra vẻ mặt « không muốn ! » rõ ràng như thế này.

“Phục vụ, cho tôi ly nước!” Thi Hạo Khánh nói hờ hững.

Quan Thục Di lập tức nổi giận.

Tần Tri ngẩng đầu nói với nàng: “Làm phiền em, Tiểu Di.”

A? Anh ấy gọi mình là gì? Tiểu Di? Phía trước là chữ Tiểu, đằng sau là chữ Di……

Quan Thục Di bị giọng điệu vô cùng dịu dàng của mỗ nam làm cho bị điện giật, nàng lảo đảo đi lấy nước, bước chân như mây, cách xưng hô thân thiết

như vậy, lần đầu tiên anh ấy nói!

Thật sự làm…… Quan quả táo phấn chấn.

Thi Hạo Khánh bưng cốc nước duy nhất uống một hơi, bên ngoài những cơn gió

không ngừng đập vào, thời tiết tháng mười một rất tệ, trước khi thuyết

phục Tần Tri ông cần một chút ấm áp……

A? Thi Hạo Khánh xem ly

nước của ông rồi nhìn nhìn ly của luật sư Trần, tay ông đảo vòng giữa

hai cái ly: “Cái gì, tại sao ly của tôi không có trà?”

Luật sư Trần che ly của mình, tránh qua một bên: “Với kẻ đê tiện mặt dày, phải đối xử cách khác!”

Tần Tri bất đắc dĩ phì cười, Quan quả táo của anh thật đáng yêu.

“Người này, người khác mới nhìn đã chán ghét! Không cho trà là đúng rồi.” Luật sư Trần tức giận nói.

Thi Hạo Khánh buông ly nước, cười sảng khoái.

“Cấm cười! Đây là quán cà phê đọc sách!” Quan Thục Di lập tức chặn họng ông – không hề cố kỵ.

Có lẽ kể từ mấy năm nay khi Thi Hạo Khánh trở nên giàu có, những người

quanh ông đều vì tiền mà phải nhịn nhục những hành độn