
g và lời nói cay
nghiệt của ông. Nhưng Quan Thục Di không có gì phải nhờ đến ông, thậm
chí, nàng có thể cảm giác được, Tần Tri từ lúc nhìn thấy ông ta hình như đã xuất hiện một tính cách thứ ba, loại tính cách này nàng không thích, nàng không thích chút nào. Điều này làm nàng lo lắng.
“Tần Tri,
cậu định cả đời này nhốt mình ở cái quán bé tí này? Cậu là cá voi, cá
voi phải sống ở đại dương mênh mông mới đúng.” Thi Hạo Khánh không vui
lảng sang chuyện khác, sau phút xấu hổ ngắn ngủi, ông bắt đầu thuyết
phục.
Tần Tri nhìn Quan Thục Di đến sau quầy, lấy ra một bao nhỏ, buổi sáng anh còn thắc mắc nàng muốn làm gì, bây giờ…… Anh nghĩ anh đã
biết.
Quan Thục Di ngồi ở cạnh cửa hình quả táo, thứ này, nàng đã dùng một bộ sách đổi lấy, nàng luôn như vậy. Nàng ôm nạng của anh, tìm
một thùng xốp cẩn thận đặt vào, gói lại rồi mang lên lầu một, sau đó lấy một xấp vải bắt đầu xỏ chỉ, kiên nhẫn may từng mũi.
Thi Hạo
Khánh cảm thấy Tần Tri không để ý tới ông, theo ánh mắt anh nhìn sang
bên kia, cô gái miệng mồm lợi hại kia ngồi sau quầy tính tiền, nắng sớm
rơi trên búi tóc đen mượt của nàng, nàng cầm một cái đê nhỏ đã cũ, mũi
kim tinh tế, rất nhỏ, sau mỗi lần kéo kim, đường may nhỏ mịn kín đáo lộ
ra. Hình ảnh đó, trong trí nhớ của Thi Hạo Khánh, hình như đã rất nhiều
năm rồi ông không nhìn thấy. Ngày xưa, mẹ ông cũng như vậy mà khâu cặp
sách cho ông.
Ba người đàn ông, một người bị phụ tình, một người
thay người tình mỗi năm, một người vợ chết. Cả ba người cầm cốc nước
ngây ngốc nhìn, cố tìm lại cảm giác an toàn trong lòng.
“Cả đời…… Ở đây, cũng không tệ.” Tần Tri đột nhiên trả lời.
“Đúng vậy…… Không, không đúng! Cái gì mà đúng!” Thi Hạo Khánh lơ đãng phụ
họa, rất nhanh bỗng nhớ tới mục đích của mình, ông quay mặt nhìn Tần
Tri, tha thiết nói: “Tôi đã nghĩ kỹ, Lang thị gặp khó khăn không phải
tôi không biết, nhưng tôi vẫn muốn hợp tác với cậu. Có cậu, dù là hành
chính hay tổng hợp, vẫn có thể giúp tôi tiết kiệm tiền trả cho mấy chục
người. Con người của tôi cậu cũng biết, không hay lượn lẹo, cũng không
đụng chạm những kẻ khác. Tôi là người thô kệch, nhưng có lương tâm. Mấy
năm nay, tôi và cấp dưới làm việc với nhau, cũng có một ít tình cảm.
Nhưng…… Nhưng con mẹ nó……”
Giọng nói đột ngột cao vút.
“Đó, đó chắc là chị dâu nhỏ rồi! Rất…… Rất có…… nội hàm! So với…… So với cô
nàng họ Lang kia còn tốt hơn nhiều, may vá thật tháo vát, so với mẹ tôi
còn nhanh tay hơn, mắt bà ấy bị mờ nhiều năm rồi.” Thi Hạo Khánh biết ý
khen ngợi thật lòng, sau đó thật kỳ diệu …… Bầu không khí bỗng dịu hẳn.
Phía ba người bên kia đang thảo luận chuyện gì kịch liệt, chỉ thấy Tần Tri
luôn nghiêm mặt lắc đầu. Quan Thục Di không nghe được những lời họ đang
nói, nhưng nhìn cử chỉ thô tục của người đàn ông mới gặp, nàng như hiểu
được, mỗi lần như thế, Quan Thục Di lại hung hăng trừng mắt nhìn ông.
Nàng lo lắng thay Tần Tri, nếu không vì nàng đã từng gặp qua vị luật sư họ
Trần kia, nàng tuyệt đối sẽ không để loại người như Thi Hạo Khánh tiếp
xúc với anh. Trong từng mũi khâu, nàng nhớ tới anh mỗi ngày chống nạng,
bước chân dường như rất đau đớn, càng nhớ càng đau lòng. Thay người
trong lòng làm một chuyện, đó là một loại cảm xúc kỳ diệu, nếu thật sự
phải hình dung bằng lời nói, loại cảm giác này có lẽ gọi là hạnh phúc.
Cam tâm tình nguyện trả giá vì hạnh phúc, tay Quan Thục Di càng lúc càng nhanh, cảm nhận những xúc cảm trong lòng đang dâng trào. Nàng muốn khâu áo cho anh cả đời, nàng muốn cùng anh đồng cam cộng khổ cả đời, như mẹ
nàng chăm sóc cho cha nàng, nàng cũng muốn đau lòng vì một người đàn
ông, chăm sóc cho người ấy.
Cuối cùng, Thi Hạo Khánh thất vọng
đứng lên, ngay cả lúc thất vọng, ông vẫn thể hiện phong độ, đưa tay bắt
tay Tần Tri, chân thành chào: “Hôm nay là lần đầu tiên, sau này tôi sẽ
đến đây mỗi tuần lễ, đến khi nào cậu đồng ý mới thôi. Bọn tri thức bằng
cấp sáng lạn kia tôi hầu hạ không nổi, nói chuyện rất mệt mỏi. Cậu có
thực tài, thêm một chút giúp sức nhỏ nhoi của tôi là có thể dang cánh,
cậu có thể tưởng tượng sau này sẽ là cục diện thế nào !”
Tần Tri
không đứng lên, anh còn chống nạng nên cứ ngồi tại chỗ, cười khách sáo,
bắt tay Thi Hạo Khánh: “Tôi sẽ không đồng ý. Tôi thích cuộc sống hiện
tại.”
“ Cậu sẽ đồng ý, cứ tin tôi. Luật sư Trần đủ kiên cường
không ? Đủ độc ác không? Đủ thâm hiểm không?……” Ông còn muốn nói tiếp,
Luật sư Trần bất đắc dĩ kéo ông ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại, buồn
rầu: “Đứa nhỏ hai nhà chúng tôi học chung trường, con tôi là người hầu
của con bà vợ ông ta……”
Hai người xô xô đẩy đẩy nhau bỏ đi, Quan Thục Di lo lắng hỏi Tần Tri: “Nút chai, anh không sao chứ?”
Tần Tri nhìn nàng, đầu tiên là cười cười, sau đó hỏi lại: “Cô quan tâm tới tôi?”
Quan Thục Di tức giận: “Anh nói chuyện thừa…… Tôi……”
Một chân Tần Tri đỡ người, cố đứng lên, vươn tay, những ngón tay anh chỉ
hơi nhẹ nhàng lướt một chút qua bờ môi nàng, giọng anh khẽ khàng: “Có
thể … chứ?”
Quan Thục Di đã hơi choáng váng. Nàng thừa nhận nàng
đang mong chờ. Thậm chí sáng nay, nàng còn tưởng