
ra mày, nuôi mày hơn hai mươi năm, vẫn phải cho mày đi, để
người khác nuôi. Mẹ còn tốt với mày, chứ cái thằng Tần Tri kia, gầy như
con gà con, mẹ nhìn cũng chả bằng lòng, may mắn, ít nhất tốt xấu gì cũng được một cái, nhà nó dưới lầu, mỗi ngày sau này mẹ có thể nhìn thấy
mày, lỡ mà có gì không nên không phải, mẹ lập tức đến với mày. Gả con
gái không xa là phước đức lớn nhất trên đời của cha mẹ.”
Quan
Thục Di ôm mẹ, nước mắt ào ào chảy ra, mắt Quan mẹ cũng đã đầy nước.
Quan ba ba bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Cái này là sao, chỉ đi Bắc Kinh mua
vài thứ này nọ, lại biến thành sinh ly tử biệt. Nhanh lên, buổi tối Quả
Quả còn phải ra ngoài ăn cơm nữa.”
Tần Tri đã chuẩn bị xong xuôi, đồ dạc anh mang theo rất đơn giản, máy tính, vài bộ quần áo. Tần bà nội đã chuẩn bị mười mấy quả táo thật lớn nhét vào va ly da, vừa nhét vừa
líu ríu: “Ra ngoài nhớ tiết kiệm, sắp kết hôn rồi, mấy ngày này sẽ tốn
không ít tiền. Các cháu tiết kiệm, sau này tốt hơn. Biết không?”
Tần Tri đóng máy tính, ngẩng đầu cười, anh đưa tay móc một tấm thẻ ATM, dúi vào tay bà: “Bà nội, trong này có tiền, bà cầm lấy, cần chi tiêu gì thì dùng. Mật mã vẫn như cũ.”
Tần bà nội cười móm mém, cất vào: “Bà nội để dành cho con, khi hai đứa có con thì mua bảo hiểm cho nó.”
Tần Tri cười khổ sở, không nói. Con sao? Đó là một vấn đề.
Chạng vạng lúc 6 giờ nhiều, cả hai gia đình, toàn thể dân cư bu đầy sân vui
vẻ tiễn Tần Tri và Quan Thục Di xuống, những người hàng xóm đều bị Quan
mẹ to tiếng đuổi khéo về.
“Đến Bắc Kinh đừng tiếc tiền, muốn mua cái gì thì mua!”
“Đến Bắc Kinh! Đi thăm Cố cung, thăm Trường Thành! Chụp hình nhiều vào! Đừng tiết kiệm!”
“Đến Bắc Kinh! Mẹ không phải cho mày tiền rồi sao? Nhớ nghỉ ở khách sạn lớn! Đừng tiết kiệm!”
Vân vân mây mây…
Hai người thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngồi trên taxi không nói gì, nhìn nhau
cười một hồi, Tần Tri tò mò hỏi Quan Thục Di: “Mẹ em cho nhiều tiền lắm
sao?”
Quan Thục Di đĩnh đạc vươn năm đầu ngón tay.
“Năm vạn?”
“Gì chứ? Năm ngàn. Mẹ em lần này là thật sự xuất huyết rồi đó.”
Tần Tri dựa vào xe cười run cả người. Quan Thục Di biết anh cười cái gì,
đưa tay nhéo anh một cái: “Đó là tiền riêng của mẹ, không nhúc nhích tới khoản chung trong nhà đâu. Cả đời mẹ em, xuất huyết lần này là lớn
nhất. Anh còn cười nữa em xuống xe đó! Nghe thấy không?”
Tần Tri gật gật đầu, đưa tay ôm choàng thắt lưng nàng: “Được, là anh sai, số tiền này em đừng động đến. Để cho ba mẹ mua sắm.”
Quan Thục Di dựa vào vai anh, ừ ừ vài tiếng: “Con bà nó mới muốn mua.”
Xe taxi xuyên qua cơn gió lạnh, đi vào một quán lẩu trong thành phố. Tần
Tri đối với sự chọn lựa quán ăn của Quan Thục Di hết biết nói gì , đúng
là ăn khớp với bản tính gia truyền của Quan Thục Di, có thể tiết kiệm
một phần tuyệt đối không để thiệt nửa phần.
Quan Thục Di kéo va
li, vừa đi, vừa dặn dò: “Ngụy Cầm có khả năng sẽ ăn nói rất “chợ búa”,
anh cố chịu đựng. Đó là bạn tốt của em.”
Tần Tri gật đầu.
Hai người tìm được một bàn trong góc, giữa âm thanh huyên náo, ngồi vào chỗ của mình. Tần Tri nhìn bốn phía, anh ít khi phải trải qua hoàn cảnh như thế này. Thời điểm đại học rất hay đi chơi, đi ăn uống, tụ tập, bạn bè
của anh rất nhiều, lúc ấy Chương Nam Chính thường kéo anh tham gia các
loại hoạt động xã hội, đa số đều do Chương Nam Chính khởi xướng, Chương
Nam Chính bỏ tiền. Anh ta cũng là chủ xị mời ăn, mời uống. Nhờ Chương
Nam Chính, mới biết Lang Ngưng, chỉ chớp mắt đã qua mấy năm, bây giờ anh lại muốn sống những ngày yên ổn ở thành phố nhỏ, kết hôn với một cô gái bình thường. Trong lòng Tần Tri chợt giật mình, có lẽ…… Có lẽ sinh mệnh của con người đã được vẽ sẵn thành một vòng tròn khép kín, đi theo một
đường vòng, vốn là như vậy. Sau cùng thì quay về chỗ cũ.
Chính là như vậy!
Quan Thục Di quay về phía Ngụy Cầm đang đứng ở đầu đường, vẫy tay. Ngụy Cầm
mỉm cười, bước tới. Tần Tri vội vàng đứng lên kéo ghế, cô gái này hình
như còn chanh chua hơn so với Quan mẹ, anh nghĩ thầm.
Sao màn
chào hỏi khách sáo, mỗi người tự ngồi vào chỗ của mình, Ngụy Cầm cẩn
thận nhìn Tần Tri từ trên xuống dưới. Tần Tri làm như không, cười với
cô.
“Trước đây Quan Thục Di đã từng yêu vài người, ai cũng khoẻ
mạnh hơn anh. Nhưng cậu ấy lại phải gả cho anh.” Ngụy Cầm há miệng sẽ
không nói lời hay.
Quan Thục Di cùng quẫn cúi đầu.
“Chắc chắn tôi là tốt nhất, nếu không sao cô ấy lại chọn tôi?” Tần Tri vẫn cười.
Ngụy Cầm bĩu môi, nhận từ nhân viên phục vụ một đĩa thịt dê, ném thịt vào
nồi, đảo loạn xạ: “Tôi chẳng thấy anh tốt chỗ nào, không nghề nghiệp,
không cao to, còn giở trò kín đáo. Cũng chỉ mình con nhóc chết tiệt kia
nhìn thấy anh tốt.”
Tần Tri gắp một miếng thịt dê đặt vào chén Quan Thục Di: “Chỉ cần cô ấy thấy tôi tốt là được.”
Quan Thục Di giống như con dâu nhỏ bị khinh khi, hai người kia nàng trêu vào một cũng không nổi. Đành lặng lẽ ăn, ít lời.
Ngụy Cầm móc xắc tay, cầm một phong bì đặt trên bàn: “Cho hai người, xem như quà tặng trước. Sắm sửa ở Bắc Kinh đắt đỏ, tiền của hai người dốc hết
vào quán rồi, phải không?”
Tay Tần Tri ngừng m