
c.
Thi Hạo Khánh tự mình tới đón, xuất phát từ việc ông ta là một chủ đất đầy
khí thế, người này không biết tìm được ở đâu một chiếc xe siêu cấp khoa
trương, màu đen. “Mông” xe phẳng, rất lớn. Quan quả táo không biết hiệu
xe, nhưng cảm thấy xe này thuộc về những món “đồ dùng” của thôn thượng
lưu.
Tần Tri nắm chặt tay Quan Thục Di, túm cô nàng hôn thê không biết theo ai ra khỏi sân bay, lên xe, trấn an. Bên kia Thi Hạo Khánh ba hoa như đang muốn nói gì, bị Tần Tri trừng mắt nhìn, im bặt.
Đường cao tốc, tài xế lái xe mở miệng là Bắc Kinh là thủ đô trong phim Thiên
Hạ, lời nói oán giận đến mức Quan Thục Di cười tới nửa ngày. Nàng nhìn
ra ngoài cửa sổ, trong đầu tua đi tua lại một bài hát: “Tôi yêu Bắc
Kinh, ánh dương lên cao tít!”
Sau đó nàng hấp tấp hỏi Tần Tri: “Nút chai, khi nào thì em được nhìn kéo quốc kỳ, hát quốc ca?”
Tần Tri vui vẻ: “Sáng mai. Anh đã tới đây nhiều lần, nhưng vẫn chưa đi xem. Sáng mai cùng đi xem.”
Sau đó rất đơn giản, đến khách sạn, vào phòng, cất hành lý, chờ đợi bữa cơm chiều.
Quan Thục Di quay cuồng đúng tám vòng trong căn phòng đôi thuộc một khách
sạn cao cấp N tầng thật lớn, treo quần áo vào tủ âm tường, sửa soạn lại
ba lần, tiện thể ở trong bồn tắm xa hoa tắm rửa thật sạch sẽ, dùng thật
nhiều sữa tắm của khách sạn. Nhìn tivi Bắc Kinh, xem tin tức Bắc Kinh,
chờ và chờ, chờ đến lúc ngủ gục tại chỗ……
Tần Tri ở một phòng họp nhỏ buồng trong. Những người nhân viên cũ không biết theo tới tự khi
nào: Ngô Gia Dương, Trần Ích Trí… Trên mặt những người này bây giờ không thấy một nửa tia bỡn cợt nào nữa, trên tay mỗi người là những xấp tư
liệu dày cộp. Quan Thục Di nhìn qua khe cửa quan sát, cũng hiểu nếu lúc
này nàng vào quấy rầy thật không thích hợp. Cho nên rất có chừng mực trở về phòng ấn điều khiển xem TV tiếp, ấn ấn mấy cái thì ngủ luôn. Phải
nói là, tắm xong ngủ một giấc, đó là niềm vui hưởng thụ bậc nhất!
Cũng không biết là bao lâu, Quan Thục Di mơ mơ màng màng bị Tần Tri lay
tỉnh, nàng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Tần Tri ngồi bên giường, cũng đang
nhìn nàng. Trong mắt anh tràn ngập một thứ tình cảm dường không thật,
khiến nàng bỗng nhiên không biết làm sao cho phải.
“Xin lỗi em,
muộn quá. Chúng ta ra ngoài ăn cơm tối. Những kẻ vô lại kia đi hết rồi.” Tần Tri nhéo mũi Quan Thục Di, cười tủm tỉm, nói như dỗ dành.
Quan Thục Di mạnh mẽ ngồi dậy, hỏi anh: “Mấy giờ rồi anh?”
Tần Tri nhìn nàng, mặt bừng đỏ. Quan quả táo mang từ nhà đến một cái áo ngủ lỗi thời bỏ đi hoa văn màu đỏ máu, phía trên, ba nút thắt cài không
chặt, cảnh xuân bên trong chiếc Bra chật chội hiển nhiên ở trong trạng
thái nguy hiểm, đã “tràn ra” bên ngoài.
Anh dứt khoát đứng lên, đi ra cửa: “Em…… Em…… sửa soạn đi, anh ở ngoài chờ.”
Quan Thục Di không chút nào để ý, lại bắt đầu xoay vòng khắp phòng.
Bữa tối trong khách sạn khá đơn giản, theo phong cách Châu Âu, Tần Tri cố
hết sức khiến nàng vui lên. Đến lúc này, mỗi người bỗng có một chút khó
hiểu không dám nhắc đến. Đêm nay làm thế nào ngủ? Tuy rằng đã đặt phòng
đôi, có hai phòng nhỏ, nhưng……
Còn thế nào nữa, đúng không? Khoảng cách gần như vậy rồi, đúng không……
Thật là…… Vô cùng xấu hổ mà.
Chương 18: Sổ thu chi ngày thứ nhất ở Bắc Kinh [2'>
Dịch: Hoài Phạm
Mười giờ tối, Quan mẹ gọi điện, căn dặn nàng không được tiêu tiền vào những khoản lung tung.
Mười rưỡi, Tần bà nội gọi điện, căn dặn ra cửa chú ý an toàn, toàn bộ tiền
bạc bà đã khâu vào quần lót đặt trong miệng cái túi nhỏ.
Tần Tri bất đắc dĩ ậm ừ, hai người bất giác nhìn nhau cười khổ. Chuyện này là thế nào đây?
Một đêm, hai người vẫn chưa ngủ cùng một phòng, nhưng đều…… Miên man suy nghĩ đến tận nửa đêm, mộng xuân đều phát tác.
Tần Tri mơ thấy có người giơ hai món đồ, lôi anh rồi la hét, bắt anh đứng lên đi tắm nước lạnh.
Quan Thục Di mơ thấy có người kéo chăn nàng. Không ngừng kéo ra, không ngừng kéo ra…… Nhưng không chui vào.
Sáng sớm hôm sau, Tần Tri gọi phục vụ, sau khi ăn bữa sáng trong phòng, Quan Thục Di và anh đi xem kéo cờ. Thật đáng tiếc, xe chở hai người bị vướng ở một ngã tư nhỏ đến tám giờ sáng, tác động bên ngoài hoàn toàn làm
hỏng hết dự định ban đầu. Không nhìn được cảnh kéo cờ.
Coi như
một sự bồi thường nho nhỏ, gần cầu vượt, một đống bác gái lớn tuổi sáng
sớm tụ lại nghe kinh kịch nhưng thật ra đang bồi thường cho sự “một lòng hướng tới thủ đô” của Quan Thục Di.
Dù không đói bụng, Quan Thục Di vẫn mua mấy cái bánh rán, nàng gặm một cái, đúng ngay hạt đậu đỏ duy nhất trong cái bánh, dựa vào lan can cầu vượt, thở dài: “Bây giờ mới
cảm thấy là đã ở Bắc Kinh. Hôm qua em còn nghĩ mình đang nằm mơ.”
Tần Tri mỉm cười, rất tự nhiên vươn tay ôm thắt lưng nàng, Quan Thục Di
thoáng chút run rẩy, giơ miếng bánh lên cho anh cắn một miếng, thật sự
là lãng mạn thấy bà! Nàng nghĩ.
Tần Tri nói: “Hôm nay em muốn làm gì thì làm cái đó, anh có thời gian ba ngày đi với em. Nói kế hoạch của em đi.”
Tinh thần Quan Thục Di lập tức tỉnh táo, nàng rút một cuốn sổ tay: “Em ấy,
phải làm rất nhiều việc đó, chùa Thiên Ý, Thuận Thiên, cầu Bát Lý, phố
bán hoa, vườn bá