The Soda Pop
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

ôi! Còn… Lang Ngưng…… Anh tự xử lý, có điều, không được hoà nhã với cô ấy…… Anh nói rõ mọi chuyện, không dây dưa, nếu anh dám dây dưa, xem em trị anh thế nào, anh tin em dám bắt anh mặc áo hoa làm đám cưới?”

Tần Tri nở nụ cười, gật đầu: “Ừ, cứ theo em nói, đều nghe em, sau này chuyện trong nhà cũng nghe em hết, thật ra, những người bạn này anh cũng không thân mấy. Trước đây, họ cũng chỉ thích đi theo Lang Ngưng.”

Quan Thục Di buông mặt anh, kéo tay anh lên xe bus, vừa chạy vừa trách móc: “Em là con nhà nghèo, nhưng không thể đánh mất mặt mũi, để họ ra khách sạn tỉnh uỷ đi, tốt xấu gì cũng là khách sạn tốt nhất ở thành phố. Phô trương thật, hơn nữa cũng rất tiện nghi, lại gần nhà…… Quan trọng nhất là em chồng của dì cả em làm quản lý ở đó, có lẽ dễ dàng hơn nhiều?…… Có quen hay không cũng không sao cả, đúng rồi…… Trước đây anh cho bọn họ làm lễ chưa?!”

“Ừ, khi kết hôn toàn bộ đều làm rồi.” Tần Tri thành thật trả lời.

“Vậy thì được rồi, vì tình cảm mà tới, người tới cửa chính là khách, không cho anh bày cái mặt người chết như vậy, sáng mai ba em đi đặt mua quà đáp lễ, để anh đi theo mang đồ phụ, nhé? Nhưng đừng nói với người ta là em không hiểu cấp bậc lễ nghĩa làm người ta chậm trễ. Còn nữa, ngoài một ngàn phải bù thêm năm trăm để mua sắm, anh “cao cấp” hơn, ngoài năm trăm phải thêm hai trăm, chiếu theo đó mà hoàn lễ lại, được chưa? Đây là nguyên tắc!”

“Họ thì không sao…… Anh chỉ lo Lang Ngưng…… Anh sợ cô ấy đến, em hiểu lầm.” Tần Tri ừ ừ, cẩn thận giữ Quan Thục Di, sợ nàng té ngã, bước chân anh thoải mái hơn nhiều, lần đầu tiên anh thừa nhận địa vị gia đình của mình, gia đình này, sau này, sau này sau này, đều nghe Quan quả táo đi.

“Em hiểu lầm cô ấy làm gì, em chỉ cầm súng máy đề phòng, anh muốn đi em có thể ngăn được sao?” Quan Thục Di cảm thấy đầu óc Tần Tri phân chia quá không đều, một nửa vào công việc thì thừa, một nửa yêu đương, luyến ái lại quá thiếu, nhiều nhất chỉ được thể tích ba hạt gạo, chẳng được nhiều hơn.

Lang Ngưng và bạn đại học mang rất nhiều quà cùng nhau đi vào nhà Tần Tri, người dẫn đường cho đám khách không mời mà đến này là “phản đồ” Ngô Gia Dương. Người này đối với quyền lực, tiền tài đã có sẵn tính phục tùng từ trong cốt tuỷ. Có đôi khi Ngô Gia Dương cũng tự phỉ nhổ chính mình, anh ta rõ ràng không nợ nhà họ Lang. Đến lúc phát hiện mình trúng chiêu, Ngô Gia Dương tự đánh mình một bạt tai, thầm mắng bản thân bẩm sinh thiếu nửa đoạn xương sống.

Nhưng anh ta không có can đảm đối kháng với Lang Ngưng, anh ta cũng biết mình không thắng được.

Khởi xướng lần họp mặt này là Lang Ngưng. Cô cũng không rõ vì sao cô lại dẫn mọi người đến thành phố nhỏ này. Ngày kết hôn của Tần Tri và Quan Thục Di là ngày lành cuối cùng theo hoàng lịch năm nay. Cũng là ngày cô định kết hôn. Vốn cô từng nghĩ cô không cần, nhưng, khi ngày ấy càng gần, cô mới phát hiện cô càng lúc càng nhát gan, sự đả kích thường làm con người nhận thức rõ ràng hơn về mình, hoá ra lá gan của mình không hề lớn, không gì hơn điều này.

Cô sợ phải đối mặt với những lời bàn tán, sợ phải thấy những ánh mắt thương hại, lớn như vậy, lần đầu tiên quay đầu nhìn, cô lại phát hiện chỉ có một mình cô. Cô muốn tìm Tần Tri nói chuyện, tùy ý nói gì cũng được, cô tự nói với mình, cô không phải đến để phá, thật không phải, cô chỉ muốn tìm người nói chuyện. Cô tự nhủ, một lúc nữa nhìn thấy Tần Tri phải lập tức giải thích, cô chúc mừng anh, hy vọng anh hạnh phúc. Dù đã xong chuyện, mọi người vẫn có thể làm bạn, đúng không?

Cứ như vậy, Lang Ngưng bối rối đứng trước cổng chung cư, chờ Tần Tri và Quan Thục Di. Cô hy vọng có thể giải thích rõ ràng, như vậy cô mới an tâm .

Trong cơn lốc tuyết, tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng cồng mang đầy hơi thở quê cha đất tổ vang lên, một người bạn học sống ở thành phố lớn giật mình, hơi thuốc lá không kịp phà ra, cố nuốt vào bụng, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Trong con mắt bạn bè, hôn lễ này của Tần Tri quả thực thô lỗ đến không thể thô lỗ hơn, quê mùa đến không thể quê mùa hơn, nhưng rất có hương vị, vùng đất này không có sự phô trương xa hoa như thành phố lớn, có khi người trong cả thành phố tập hợp trong khoảng sân chung, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho hôn lễ. Những người bạn này trong các giai tầng của xã hội hiện nay rất có danh vọng, có thể tới đây, phần lớn bọn họ là do nể mặt Lang Ngưng.

Đương nhiên, Tần Tri gần đây đang vui vẻ bước vào hào môn, xã hội vốn tương hỗ lẫn nhau, những khách quý đến từ phần đất bên ngoài này, có trời biết trong lòng bọn họ cuối cùng đang nghĩ cái gì.

Quan mẹ chỉ huy này những người “xung phong nhận việc” chuyển dụng cụ, nâng đồ vật. Nhìn qua những người sang chói này rõ ràng là thuộc về phần đất bên ngoài, đều là bạn cũ của rể mới, có bạn học, họ nói, mặc quần áo sống bằng gia sản. Giữa lúc bọn họ nói nói cười cười, Quan mẹ nghe được một tin, bà cảm thấy không vừa ý, ánh mắt con rể không tốt lắm, giống như, rất không đơn giản, tin này làm Quan mẹ hơi phấn chấn nhưng cũng bắt đầu bất an, nếu đó đúng là thật, như vậy con rể của bà thật đúng là một câu nói thật cũng không nói