XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

ác da màu nâu nhạt, xắn lên vài lớp, vừa nhìn biết ngay là hàng hiệu. Nhìn nghiêng,

đường cong nhấn từ tai anh ta đến cằm trông rất tự nhiên, rất đẹp! Hơn

nữa da rất trắng, giọng nói không mang một chút âm hưởng giọng người

trong vùng, dịu dàng, từng chữ từng chữ âm sắc rõ ràng…… Hai người này,

có lẽ từ vùng khác đến đây du lịch? Mà thành phố này thì có gì hay đẹp

mà tham quan? Mải nghĩ, cậu phục vụ đá trúng thùng rác lăn vài vòng,

những người khách trong quán nhất loạt ngước mắt lên nhìn cậu.

Lang Ngưng xuất hiện làm Tần Tri kinh ngạc, cũng hơi mệt mỏi. Anh không muốn làm cô tổn thương, cũng không muốn ai tổn thương anh, bảy năm tình cảm, Lang Ngưng không muốn tiếp tục với anh, thủ đoạn cô rời khỏi anh cũng

không thể nói nổi, nếu xét về mặt đạo đức. Bảy năm, cô đã cho anh một

hồi ức quá đẹp. Nên anh không thể lên án Lang Ngưng, nhưng….. Anh cũng

không định an ủi cô, bây giờ, anh chỉ có thể dỗ Quan Thục Di. Bằng không cô gái kia có thể cắn anh đến chết.

Tự Tần Tri cũng không hiểu,

từ khi nào anh bắt đầu sinh ra nỗi e ngại với Quan Thục Di, cả về ý thức trách nhiệm. Tuy rằng đa số thời gian đều là Quan Thục Di dỗ dành anh.

Lang Ngưng nghịch cái thìa duy nhất, lát sau ngẩng đầu hỏi Tần Tri: “Anh thật sự khó xử?”

Tần Tri suy nghĩ, gật đầu: “Quả Quả tuy sẽ không nói gì nhưng sẽ không vui. Anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, em…… Không cần lo lắng.”

“Em không lo lắng!” Lang Ngưng lập tức phản ứng, nhưng rất nhanh đã cười

khổ: “Em đã nghĩ rất nhiều, từ khi nhà Chương Nam Chính trở mặt, em đã

định tìm anh nói chuyện, trước đây anh nói em thái quá, quá sĩ diện, bây giờ……Tật xấu này em cũng không sửa, em vẫn còn rất sĩ diện, em không

muốn nói với ai, em sợ họ chê cười, chê cười em người tốt không chọn,

bây giờ chịu báo ứng, anh biết mà, em ghét bọn họ đánh giá. Nghĩ tới

nghĩ lui, đành phải đến chỗ anh tị nạn. Để em tâm sự một lần đi, em thật sự không thể nói được với ai khác.”

Tần Tri quay đầu nhìn ngã tư đường bên ngoài, một người lái xe đạp quẹo gấp, xe đổ, trượt chân ở ven đường, mặt anh ta mặt trượt trên đất một đoạn, người đi đường nhanh

chóng vây lại, có giúp đỡ, có phụ gạt tuyết, nhưng đại đa số chỉ vây lại rồi nhìn, mà người càng đến nhìn càng nhiều.

“Nam Chính nói thế nào?” Tần Tri hỏi Lang Ngưng.

Chương 26

Dịch : Hoài Phạm

Lang Ngưng buông tay: “Ngày đầu tiên, anh ta hỏi em, có thể nuôi anh ta không, nếu có thể, anh ta sẽ bỏ cha theo em.”

Tần Tri nhíu mày: “Không phải tốt sao?”

“Đáng tiếc Chương tiên sinh nói xong thì giống hoàng hạc một đi không quay

lại, điện thoại tắt máy, thư cũng không gửi về, em đến đó thì anh ta

không đến…… Công ty nhà anh ta anh ta cũng không đến…… Trước đây em làm

việc, lúc nào anh ta cũng đứng ở cổng công ty chờ em…… Xin lỗi anh, nói

câu này hơi quá đáng, xin lỗi.” Lang Ngưng nhớ ra, khi cô và Tần Tri

chưa chia tay, cô đã vụng trộm hẹn hò với Chương Nam Chính.

Hai

người đều hơi xấu hổ, lặng lẽ ngồi như vậy, bắt đầu yên lặng không nói

gì tự làm chuyện của mình, Tần Tri nhớ tới một câu thơ cổ, ”người vứt bỏ tôi, ngày hôm qua không thể giữ, người khiến lòng tôi rối loạn, ngày

hôm nay càng nhiều ưu phiền”. Dù bây giờ anh có phiền, anh cũng sẽ không nói những lời khó nghe, Lang Ngưng biết rõ tính cách này của anh mới

dám thoải mái đứng trước mặt anh.

“Em không biết cậu ấy ở đâu?” Tần Tri hỏi Lang Ngưng.

Lang Ngưng ngẩng đầu: “Ai, Chương Nam Chính? Em nghĩ anh ta đang ở trên mặt

trăng bào hố, có điều phải nói, chuyện chờ em lúc hết giờ như thế anh

chưa từng làm. Đôi khi người ấy làm việc dứt khoát hơn anh.” Lang Ngưng

nói xong nhìn thẳng vào mắt Tần Tri.

Tần Tri cười khổ: “Anh cảm thấy…… Đó chỉ là hình thức. Xin lỗi.”

Lang Ngưng khoát tay: “Không sao, không sao, trước đây có lẽ thật sự còn khờ khạo, hư vinh quá nặng, lầu trên lầu dưới mỗi ngày gặp, chờ hay không

chờ cũng chỉ là hình thức, có lẽ anh nghĩ như vậy?”

Tần Tri lại

trả lời rất thành thực: “Không…… Nghĩ tới. Anh không hay nói chuyện với

người khác. Cũng không biết người khác yêu đương thì phải thế nào, anh

xem phim, mấy bộ phim ngày xưa khi nói về tình cảm đều rất cô đọng,

không kịch liệt như vậy.”

Lang Ngưng bật cười vui vẻ: “Anh cũng

không biết phải tiếp cận với «người mới» thế nào? Những cô gái ở thành

phố nhỏ đôi khi còn chú ý đến cái đó hơn nhiều. Anh không gần gũi, cô ấy không nói gì sao?”

Tần Tri lắc đầu, rất thản nhiên trả lời:

“Đều là cô ấy chủ động gần gũi anh…… Đôi khi, anh bận, cô ấy không đến…… Anh nghĩ anh sẽ thất vọng.”

Lang Ngưng kinh ngạc: “Ai? Vì sao?

Bởi vì tiền của anh? Hay bởi vì anh có địa vị xã hội? Tuy ở chỗ em anh

rất bình thường, nhưng ở đây lại là lông phượng và sừng lân (ý chỉ món

hàng hiếm gặp).”

Tần Tri suy nghĩ, nhưng khi trả lời lại mang

theo một chút đắc ý, vừa hàm xúc vừa như có ý khoe khoang rõ ràng: “Khi

cô ấy mới biết anh, còn tưởng anh là thợ đào than đá. Hơn nữa…… Cho đến

bây giờ anh cũng chỉ là một người làm công. Cũng không phải là rất giỏi, Quả Quả không thèm để ý điều này, anh ở đây có địa vị xã hội? Em nhìn