
nh co đường vòng,
lúc này mới đi đúng hướng, nếu lời này khiến em giận…… anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, Lang Ngưng, anh mong em hạnh phúc. Có lẽ là có hiểu lầm, có lẽ sáng mai Chương Nam Chính sẽ đến gặp em, nói với em, Ngưng Ngưng, là anh sai. Em cũng biết cậu ấy không dứt khoát, nhưng không xấu. Còn… Một chuyện, anh muốn nói, nhưng sợ em tức giận.”
Lang Ngưng hừ lạnh: “Tần Tri, thế nào mà anh cũng học theo anh ta, anh dừng lại đi. Trước
đây nếu nghe những lời này em sẽ rất cảm động, bây giờ, em nghe lại thấy ghê tởm, có gì thì anh cứ nói, tính em bây giờ « được » lắm, bị người
ta đá em còn nhịn được, còn cái gì khác không thể nhịn?”
Tần Tri nhìn ra ngoài cửa sổ, quán sát cảnh vật quê hương, giọng anh rõ ràng
hơn: “Gần đây anh đã nghĩ thông một chuyện, dù anh và em kết hôn, cũng
chia tay sớm thôi. Lang Ngưng, em muốn cả thế giới, với anh mà nói, thứ
đó quá cao không thể lấy được. Anh là người thoả mãn với bản thân, ba
trăm tệ – anh có thể qua một tháng, ba ngàn tệ anh cũng có thể qua một
tháng.
Tuy anh và Quả Quả không có thời gian bảy năm xa xỉ để
quen thuộc nhau, nhưng… Lang Ngưng em biết không, Quả Quả sẽ chăm sóc
anh cả đời, dù anh có bao nhiêu khuyết điểm…… Cô ấy không quan tâm. Anh
muốn lấy cô ấy, bởi vì khi anh là một người bình thường cô ấy đã chăm
sóc anh như vậy, sau này dù anh gặp chuyện gì, làm gì, cô ấy cũng sẽ bao dung giúp anh, tha thứ cho anh, anh sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, vì
lấy cô ấy có thể thay đổi cuộc đời thành tốt đẹp hơn, trả giá một phần
có thể nhận được mười phần, có cô ấy, anh rất yên tâm, thậm chí anh cảm
thấy mình không xứng với cô ấy. Lời này nghe không ổn, nhưng theo anh
thấy, Quả Quả hơn em, đương nhiên cái hơn này, chỉ nói lên Tần Tri anh
không biết nhìn người.
Lang Ngưng, em là một cô gái xuất sắc, dù là Tần Tri, hay Chương Nam Chính cũng chỉ là một khách qua đường. Bọn
anh không thể tiên đoán sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ, chúng
ta chỉ có thể xác định trách nhiệm về tình cảm của mình, anh muốn có
trách nhiệm với Quan Thục Di, có trách nhiệm cả đời.”
Lang Ngưng cười cười vẻ châm chọc, nguyên một bụng oán hận, thời khắc này, cô lười phản bác, cô không nói chuyện, yên lặng suy nghĩ, Tần Tri cũng không
nói nữa, anh lấy di động nhắn tin cho Quan Thục Di, anh ở đâu, anh ngồi
với anh, anh kể lại hết rồi gửi tin nhắn. Ở tình huống này, một chút anh cũng không muốn giấu.
Chương 27:
Dịch : Hoài Phạm
Quan Thục Di đang nói chuyện với Quan mẹ, đối với những câu hỏi dồn dập của bà, nàng không biết trả lời thế nào.
Quan mẹ và Quan ba ba ngồi cạnh nhau, giờ phút này hai ông bà bắt đầu lo
lắng, đồng ý cho bọn trẻ lấy nhau -chuyện này quá vội vàng, con gái ông
bà qua năm đã hai bảy hai tám, như bị quỷ thôi thúc, vậy là nhanh chóng
tiến hành đám cưới, mặc kệ Quả Quả có đến tuổi hay không, nhưng nếu theo như lời anh chàng kia, Tần Tri lầu dưới ở thành phố lớn ‘bưng bít’ tốt
như vậy, thì dựa vào đâu lại thích đứa con gái bình thường, xuất thân
trong một gia đình bình thường như nhà họ. Chắc chắn có vấn đề, hơn nữa
vấn đề nhất định không đơn giản.
“Mẹ ơi…… Chúng con sắp phải kết
hôn, lúc này ba mẹ mới nói không phải chậm rồi sao?” Quan Thục Di trách, tay bấm loạn xạ trả lời tin nhắn cho Tần Tri. Thái độ em trai nàng lúc
này lại khá tích cực, thậm chí là mừng như điên, từ trên trời giáng
xuống một ông anh rể lắm tiền, thằng nhóc lòng vòng trong phòng vài
vòng, lặng lẽ đi ra phía sau lưng chị, lén lút nhìn nàng gửi tin nhắn,
Quan Thục Di buông điện thoại, nhéo em một cái. Hai chị em hi hi ha ha
đùa giỡn, căn bản không hề để tâm đến ba mẹ.
“Quả Quả! Mẹ và ba
mày lo muốn chết! Mày làm sao vậy?! Tần Tri mà theo như mày nói thì cái
gì mới là thật? Mày nói rõ với mẹ…… Con bé này làm sao lại như vậy? Mày
muốn chọc mẹ điên lên à?! Bây giờ chúng tao già rồi, cả một câu nói thật cũng không có, trong mắt mày còn có ba mẹ không? Mày……” Quan mẹ nuốt
nước miếng hạ giọng hỏi: “Mày đã làm gì phải không?”
Quan Thục Di sặc một cái, vội vàng đẩy em ra ngồi nghiêm chỉnh, thái độ rất chân
thành nói với mẹ: “Cái gì là nói thật hay không thật, anh ấy vẫn ở dưới
lầu, ba mẹ nhìn anh ấy lớn lên, ông nội bà nội ba mẹ cũng quen biết
nhiều năm. Chuyện nhà anh ấy từ tổ tông tám đời, ba mẹ không phải đều rõ ràng rồi? Con không hiểu mẹ nghe được cái gì? Chẳng lẽ người khác nói,
so với cái mẹ nhìn thấy còn quan trọng hơn? Hay là con không lấy anh ấy
nữa? Chờ chúng con qua lại tìm hiểu thêm vài năm, chờ con mò anh ấy từ
trong ra ngoài, xem ‘dài ngắn bao nhiêu’ thì con đã ba mươi, ba mươi
tuổi còn có thể kết hôn được không?”
“Chuyện đó thì thế nào? Họ
hàng đã đến đây, thiệp cưới cũng đã phát ra, tiền lễ đã thu đủ, con bé
này, mày còn tưởng tượng cái gì? Mẹ lo lắng mày chịu thiệt, điều kiện
người ta tốt như vậy, dựa vào đâu mà chọn mày? Hơn nữa, nó nói với mày
cái gì cũng phải nói cho mẹ biết, mẹ và ba mày phân tích cho mày, nghe
chưa?” Quan mẹ lại dồn dập, chỉ hận giờ phút này không thể giải phẫu
luôn Tần Tri mới an tâm.
Mở cửa, Quan Thục Di bất đắ