Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

chiếc

xe lao về phía nó với tốc độ chóng mặt, hắn vội lao ra cố gọi…

- Khánh…….. Đồ…. chỉ nghe có thế rồi tất cả rơi vào im lặng với tiếng mưa

ào ào đổ xuống

Hắn như chết đứng tại chổ hắn chậm mất rồi, nó bị bật ra một đoạn nằm bất

động.chiếc xe vội vã lao đi trong mưa gió. Được một quảng chiếc xe dừng lại

người trong xe đội nón lưỡi trai che khuông mặt rút điện thoại điện ai đó

- Chuyện còn lại là của anh, nhớ làm cho tốt có gì sơ suất thì coi chừng..-

người đó giọng đầy đe doạ

Hắn lao đến ôm lấy thân thể thấ máu của nó kêu gào tên nó. Nhanh chóng đưa

nó đi…

- Bác sĩ…. - hắn toàn thân ướt vì mưa và máu của nó thấm ra, bế nó trên tay

đang tái dần đi, cứ thế hắn hét tóang lên

Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng chạy ra đưa nó vào phòng cấp cứu . Hắn bên

ngoài người bần thần ngồi bất động hai tay đang chặt xiết lấy nhau. Lúc này Hải

Phong, Du Thanh cùng Ông bà Vương chũng chạy đến

- Gia Tùng, chị em thế nào huhuhu- Du Thanh cứ nức nở từ khi biết chuyện,

ông Vương người cứ thừ ra phải nhờ vợ dìu đi

- ….- hắn không trả lời mắt đâm đâm nhìn cửa phòng cấp cứu

La hét khóc cái gì chứ, hắn đã chờ đợi hơn cả giờ rồi, tim hắn cứ phập

phòng mỗi lần y ta mở cửa bước ra nhưng hắn chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ rồi

họ vội vã chạy đi. Bọn họ đau bằng hắn sao? Chính mắt thấy người mình yêu ngã

xuống lại bất lực ngồi chờ ở đây tim hắn cứ như bị ai bóp nghẹn.

“cạch” cửa phòng lần nữa mở ra, hắn là người lao đến đầu tiên

- Bác sĩ cô… cô ấy thế nào? - hắn lo sợ, mọi người còn lại hồi hợp chờ đợi

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng… - bác sĩ ngập ngừng

- Thế nào? Con gái tôi… - ông Vương sấn tới

- Chân trái cô ấy bị gãy nhưng không đáng lo nếu tịnh dưỡng không vận động

nhiều, còn đầu cô ấy bị va đập mạnh nên chúng tôi khó xác định được lúc nào sẽ

tỉnh.

- Sống …là tốt.. sống là tốt – ông Vương như trút bỏ được nỗi lo người khuỵ

xuống

- Ba/ mình à .....

- Mẹ mẹ đưa ba về đi, con ở lại với chị

- Không mọi người về đi, tôi ở lại với cô ấy

- Cũng được tớ đưa mọi người về rồi đem quần áo vào cho cậu - Hải Phong lên

tiếng

- Nhưng ….

- Thanh đi thôi mai em vào

Tất cả ra về hắn nhanh chóng theo băng ca đang đưa nó về phòng hồi sức, khi

thấy nó bình yên nằm trên giường bệnh. Hắn mới nhẹ nhàng tới bên ôm lấy nó, bây

giờ hắn mới dám thở dám thở mạnh cùng bầu không khí với nó biết chắc rằng nó

vẫn sống.

- Em hù chết anh rồi nhóc con, làm ơn lần sau đừng như vậy, nếu đau hãy để

mình anh đau thôi,xin em… - hắn khóc, người đàn ông gai góc như hắn luôn coi tự

tôn của mình quan trọng nhất vậy mà đang khóc, khóc vì một đứa con gái. Không

phải lúc nó bị tai nạn mà là lúc nó không theo thần chết bỏ hắn nó ở lại với

hắn, như một đứa trẻ

Hơi thở nó cứ nhẹ nhẹ nhưng nghe như có gì thổn thức, 1 giọt nước mắt nó

rơi mà hắn vô tình không nhìn thấy.

Đã 3 ngày trôi qua mọi người thay phiên nhau vào thăm nó, nhưng hắn vẫn

quyết định đích thân trông nom nó, hắn một mình tự chăm sóc nó làm mấy cô y tá

nhìn thấy mà cảm động ,mà ganh tỵ

Ngày ngày vẫn kể chuyện này chuyện nọ cho nó nghe, lại bắt chước người ta

nào là thắt sao thắt hạt giấy treo khắp phòng nó, vậy có người “không bình thường”

phụ hắn làm , ( :DT: ngươi nói ai không bình thường?, cò: ớ! Em nào dám nói

chị, khi khổng khi không chị tự đứng ra nhận mà hehehe, DT: ngươi….), còn lên

chùa xin hoa sen về đặt trong phòng nó. Hắn treo bên cửa sổ phòng bệnh nó 1

chiếc chuông gió thuỷ tinh hình cá heo, hắn tiến đến bên nó mỉm cười.

- Nhóc anh nghe nói nếu ta nhung nhớ ai đó thì treo chuông gió lên người ta

nhớ sẽ nghe tiếng chuông gió reo sẽ quay về,còn cá heo sẽ đem đến may mắn, hi

nó có cái tên nghe rất hay nữa đó “phong linh”. Em có nghĩ anh ngốc không?

Không sao cả chỉ cần em tỉnh lại có làm việc ngốc hơn anh cũng làm - hắn áp tay

nó lên má mình nhìn nó say đắm.

Nó cảm nhận tay nó động đậy trên má mình, hắn như không tin vào cảm giác

của mình vội chồm lên nhìn nó thật kĩ. Mi mắt nó động đậy rồi chớp nhẹ rồi lại

nhắm lại. Hắn cứ nín thở theo dõi từng cử động của nó. Một lần nửa nó động mi

rồi mở hẳn ra, trước mắt nó mọi thứ nhoè nhoè rồi rõ dần. Hắn vui mừng ôm chằm

lấy nó quên mất việc quan trọng là phải gọi bác sĩ khám cho nó.

- Anh là ai? - bị ôm chằm bất ngờ, nó thốt ra câu hỏi làm hắn cứng người từ

từ buông nó ra, nhìn nó chằm chằm.

- Anh là ai vậy? – nó lặp lai lần nữa vì nghĩ hắn không nghe rõ.

Đôi mắt vô hồn nhìn hắn, miệng luôn hỏi hắn là ai? Không lẽ nó

ghét hắn tới mức không muốn nhớ hắn là ai sao? Hắn bây giờ cứ phiêu

du với cái suy nghĩ kì cục đó

- Cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời – tiếng bác sĩ kéo hồn

hắn về với xác

- Mất trí tạm thời? vậy khi nào .. khi nào cô ấy ..

Bác sĩ như hiểu điều hắn muốn hỏi, trán lấm tấm mồ hôi vội vã đáp ngay,

- Thật sự thì cái này chúng tôi không nói được, anh hãy chăm sóc cô ấy cận

thận, sức khoẻ cô ta rất tốt, chỉ cần điều dưỡng thêm là được rồi

- Tôi có thể đưa cố ấy về nhà

- được ,chiều nay có thể - nói rồi bác sĩ nhanh chóng ra


Pair of Vintage Old School Fru