Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

- Tiểu thư ! xin lỗi đã để cô một mình, tôi đến đón cô về

Câu nói của Ken làm hắn chấn kinh, quay lại nhìn hắn nín thở chờ mọi thứ

diễn ra. Du Thanh và Hải Phong cũng im lặng chờ đợi, không gian bỗng nhiên rơi

vào trạng thái đông cứng.

- Anh…anh là ai thế? Sao gọi tôi là tiểu thư? – nó đưa mắt nhìn Ken ngơ

ngác lại quay qua nhìn mọi người

- Tiểu thư ? người…

- Cô ấy đã nói không quen anh, mời anh mau ra khỏi nhà tôi dùm - hắn cắt

ngay cơ hội nói tiếp của Ken

- Tiểu thư cô bị mất trí nhớ mà, tôi là người nhà của cô, theo tôi về tôi

sẽ giúp cô nhớ lại – Ken nhất thời xúc động nhào đến nắm tay nó

- Không …- nó sợ sệt nắp sau lưng Du Thanh, hắn và Hải Phong cũng lao đến

giằng tay Ken ra,

Hắn kéo nó đang run sợ ôm chặt vào lòng mình che chở, không biết sao nước

mắt nó chảy dài trên má làm hắn không khỏi đau lòng. Hải Phong vội lôi Ken ra

nhưng bị Ken vung ra khiến cậu lảo đảo.

- Ken anh mau về đi tâm tình chị ấy đang hoảng loạn dừng làm chị ấy chấn

kinh thêm, hãy để chị ấy ở đây chúng tôi sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt – Du Thanh

đứng ra giản hoà, hạ hoạ

- Cô ấy không thuộc về nơi đây, Nguyên tông anh hãy nhớ điều đó! – Ken nhìn

hắn - tiểu thư , Jack đã biết chuyện rồi ngài ấy đang trên đường qua đây, cô

nhất định sẽ nhớ lại.

Nói rồi, Ken bỏ ra về. Nó trong tay hắn ánh mắt thẫn thờ nhìn vô định, hắn

bế xốc nó lên phòng. Du Thanh và Hải Phong hiểu ý cũng đi về, Đưa nó vào phòng

hắn thật sự khôn biết nên nói với nó thế về sự việc hôm nay, diều hắn lo sợ

nhất cũng xảy ra, họ đã tìm kiếm nó. Hắn có nên tiếp tục lừa dối nó?

- Anh muốn đưa em cho người đó ( Ken ý ) – nó cắt ngang dòng suy nghĩ của

hắn.

- Sao..sao em nói vậy.

- Ánh mắt anh nói lên điều đó – nó ngước lên nhìn hắn, hốc mắt đầy nước chỉ

cần một cử động nhỏ sẽ lập tức trào ra hắn nhìn không khỏi đau lòng– em không

biết họ, người đầu tiên trong kí ức em là anh, nên… em xin anh đừng để họ đưa

em đi, em biết mình không phải vợ anh nhưng em đã khoẻ rồi em có thể làm việc,

khi nào em nhớ lại em sẽ không làm phiền anh nữa em sẽ đ..

Câu nói chưa trọn của nó bị nuốt vào trong lại, môi nó bị hắn chiếm lấy mất

rồi, không nhẹ nhàng mà là cuồng nhiệt thật sâu lại có ý bá đạo chiếm đoạt,

không khí của nó bị hắn rút cạn, đến nỗi tưởng chừng nó chết ngạt hắn mới buông

ra,hôn nhẹ những giọt nước mắt còn ngoan cố vướng lại, nhìn sâu vào mắt nó

- Em là vợ anh là người phụ nữ của anh, anh không để ai mang em đi cả biết

không? Dù sau này em có muốn rời đi anh cũng không cho phép - giọng hắn nhẹ

nhàng nhưng dứt khoát

- Anh là nói thật

- Không hề nói đùa - hắn ôm nó chặt vào lòng như khẳng đinh lại câu nói của

mình, nép người vào ngực hắn nó nở nụ cười mãn nguyện

- À mừng em cắt bột anh có qua tặng em này - hắn vừa nói vừa lôi cái hộp ở

góc giường đem mở ra, là một chú chó phốc lông trắng muốt cái miệng nhỏ hồn

hồng đang ngủ say

- Cho em sao? Đáng yêu quá, - nó đưa tay vuốt con chó

- Đáng yêu sao bằng em? Em đặt tên cho nó đi - hắn cười vui vẻ

- Anh so sánh em với chó con này sao? hừ đã vậy em gọi nó là tiểu Tùng

- Em….

- Tiểu tùng hihihi tiểu tùng

Hắn sẽ làm tất cả chỉ để giữ nó bên cạnh mình, giữ mãi nụ cười của nó cho

riêng hắn, có là ai cũng đừng mong mang nó đi, dù kẻ tên Jack gì đó có đến thì

hắn cũng sẽ không buông tay nó ra, dù người đó có là chồng nó đi nữa.

- Cậu định thế nào? - Hải Phong hỏi hắn khi đang nhìn nó tưới những chậu

hoa ngoài vườn phía sau nó tiểu Tùng nhảy nhót với mấy chú bướm hắn lơ đễnh

- Định gì?

- Cậu… Jack đã tới Việt Nam rồi, Khánh Đồng thế nào?

- Cô ấy là của mình

“renggggggggggg”

- Chuyện gì?

- < tổng giám đại diện mới của SM đang ở công ty họ muốn gặp…>

- Được tôi tới ngay

- Chuyện gì thế? - Hải Phong lo lắng

- Người cậu nói tới rồi, nhanh thật nhưng chuyện gì tới sẽ tới, “con dâu

xấu mấy cũng phải gặp mẹ chồng” - hắn lấy áo khoát đi thẳng ra vườn nói gì đó

với nó rồi đi ngay.

- Này…. cậu so sánh kiểu gì thế - Hải Phong chạy theo

“Lại chuyện gì nữa đây, có đánh nhau không nhỉ? chắc không đâu hắn tuy nóng

tính nhưng khả năng kiềm chế cao, Jack rất điềm đạm nhưng mà nổi giận thì cũng

đáng sợ lắm chuyện liên quan nó càng đáng sợ hơn? Haizzz không biết đâu, ghét

nhất là đánh đấm”

(Jack + hắn:* trừng mắt* ngươi bình luận đủ chưa?, cò: ôi! Đâu có hihi

*cười duyên* 2 anh nói chuyện đi …*véooooo* )

Trong phòng làm việc của hắn chỉ duy nhất hai người đang ngồi hai

đầu trực diện với nhau. Đơn giản là nhìn thôi sao có cảm giác có

lửa lại có cả tuyết nữa.

Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh nhìn hoài cũng chán cả hai bắt đầu nói chuyện

công việc, theo như anh nói thì từ hôm nay anh sẽ thay nó làm đại diện ở Việt

Nam. Jack trước giờ là người ôn nhu điềm tĩnh nhưng nếu chuyện dính tới nó thì

anh không tài nào bình tĩnh được, cố ra vẻ bình thường nhưng suốt buổi nói

chuyện về công việc anh không khỏi lo lắng về nó. Nhìn thấy hắn anh biết rằng

mình gặp đối thủ không vừa. Hắn cũng đang chìm vào suy nghĩ của mình hắn không

ngờ Jack mà Phong hay nhắc với hắn lại l


Teya Salat