
Thứ Bảy hằng tuần, Thư Lộ thường tỉnh dậy vào lúc mười một giờ chín
phút trưa, đồng hồ sinh học của cô có thể chuẩn xác đến vậy là nhờ hướng cửa sổ phòng ngủ.
Lần đầu tiên đến xem nhà, Gia Tu từng nói, hướng này rất đẹp, phải đến trưa nắng mới rọi vào phòng.
Sau khi choàng tỉnh, cô luôn chật vật rời giường, lục tủ lạnh kiếm đồ ăn, vừa nhâm nhi vừa xem báo ngày hôm qua.
Cô chỉ tốn vài phút để quyết định bộ quần áo sẽ mặc hôm nay, thế rồi khoác ba lô ra khỏi cửa.
Vào tầm này, thường thì Gia Tu vẫn đang làm việc. Cô sẽ đến cửa hàng
sách, tìm vài quyển hay ho để giới thiệu trong chương trình của mình.
Thời gian từ mười một giờ đến mười hai giờ tối thứ Bảy hằng tuần luôn thuộc về “Đường sách thênh thang”[1'>, đồng thời cũng thuộc về Thư Lộ.
Trước kia, “Đường sách thênh thang” có hai MC chính là Thư Lộ và Man
Man. Thoạt đầu, Thư Lộ luôn quan niệm, cái tên “Đường sách thênh thang”
quê chết đi được, thà cứ đặt là “Mỗi tuần một cuốn sách”, không thì
“Tuyển tập sách báo” lại chả hay hơn. Song các cô thường mở đầu bằng
câu: “Chào mọi người, tôi là Thư Lộ… còn tôi là Man Man”. Cho đến về sau Tiểu Man không làm nữa, nhưng cái tên thì vẫn được giữ, coi như kỷ niệm quãng thời gian làm chung.
Khoảng năm giờ chiều, Thư Lộ đến cơ quan, chuẩn bị kịch bản buổi tối. Cô thường xuống căng tin dưới lầu, mua một suất cơm thịt bò hành tây,
vừa ăn vừa đọc kịch bản.
Mười giờ tối, cô ngồi ngoài phòng thu, lắng nghe tiết mục của đồng
nghiệp. Người dẫn chương trình âm nhạc từ chín giờ đến mười một giờ tối
là A Khoan, bạn thời đại học với cô, và Lạc Lạc – nữ MC cùng dẫn là bà
xã nhà A Khoan, thế mà thính giả chưa một lần nhận ra, thú vị thật.
Cô nghĩ, sở dĩ mình yêu công việc này, là bởi làm một MC radio vừa đủ để thể hiện cái tôi, lại vừa khéo che giấu bản thân.
- Hi!
Nhân lúc quảng cáo, A Khoan ra ngoài làm điếu thuốc:
- Sắp Giáng sinh rồi, đã có dự định gì chưa?
Thư Lộ không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười.
- Tớ và Lạc Lạc tính đi Tây Tạng, cậu thấy sao?
Thư Lộ lắc đầu:
- Năm nay tớ hết phép rồi.
A Khoan nhún vai, thở ra một luồng khói dài:
- Bên Mỹ thế nào?
Tháng chín vừa rồi, Thư Lộ đã tranh thủ kỳ nghỉ phép năm để sang Mỹ.
Thời gian đó, Lạc Lạc giúp cô phụ trách chương trình. Buồn cười ở chỗ,
fans của Lạc Lạc không hề nhận ra giọng cô ấy.
- Thiên đường của chủ nghĩa tư bản.
A Khoan liền huýt sáo:
- Còn chúng ta là thiên đường của xã hội chủ nghĩa.
Bấy giờ, đạo diễn Triệu chỉ thị A Khoan trở về vị trí. Cậu ta
rít thêm một hơi thuốc rồi dụi tắt, sau đó khẩn trương quay về phòng
thu.
Mười một giờ, thời gian đã thuộc về Thư Lộ, cô thích cái cảm giác sau khi ngồi xuống, mọi thứ tịnh không tiếng động.
- Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình “Đường sách thênh thang”, tôi là Thư Lộ. Thứ Bảy hằng tuần, tôi vẫn luôn ngồi đây, mang
đến cho các bạn những quyển sách thú vị. Nếu bạn vẫn đang đắn đo một
quyển sách nào đó, vậy còn chần chừ gì nữa mà không nghe chương trình
của chúng tôi.
Hạ thấp micro xuống, Thư Lộ phấn khởi nói:
- Trước khi bắt đầu chương trình, tôi muốn chia sẻ với các bạn một
tin vui. Tuần trước, Man Man đáng yêu của chúng ta đã vượt cạn thành
công, sinh hạ một em bé vô cùng xinh xắn tại nước Pháp xa xôi. Em bé là
trai hay gái, tôi sẽ tiết lộ với các bạn vào cuối chương trình. Còn bây
giờ, trước tiên, chúng ta hãy xem cuốn sách mới của tuần này.
Những người có mặt trong phòng đạo diễn bên ngoài vách kính đều nhìn nhau mỉm cười, Thư Lộ thật khéo gợi trí tò mò.
Thư Lộ không cần đến kịch bản mỗi khi giới thiệu sách, cô ấy có thể
nói cho bạn nghe một cách vắn tắt, đầy súc tính về nội dung cuốn sách.
Bên cạnh đó, Thư Lộ còn khéo léo đưa ra bình luận đánh giá về tình tiết
truyện, dụng ý của tác giả, cách vận dụng từ ngữ, vân vân. Nghe Thư Lộ
giới thiệu, thính giả có thể lập tức nhận định mình thích hay không
thích cuốn sách này.
Hằng ngày Thư Lộ phải xem ít nhất hai cuốn sách, mỗi lần đọc, cô
thường làm bút ký, thỉnh thoảng có vài thứ hứng thú thì ghi lại, nhưng
cũng có những thứ chỉ để phục vụ công việc. Sau vừa tốt nghiệp đại học,
chân ướt chân ráo ra trường, Thư Lộ đã bắt đầu làm công việc này. Gia Tu thường nói, cô đọc sách quá cẩu thả, nếu là anh, anh sẽ đọc kỹ từng
trang, dường như mọi câu chữ đều đáng để nghiền ngẫm.
Tranh thủ lúc quảng cáo, Thư Lộ dành ít phút nghĩ vẩn vơ, liệu có
phải Gia Tu cũng đang ngồi trước radio nghe chương trình của cô không
nhỉ?
Tất nhiên rồi.
Anh từng nói: Chương trình của em, anh nhất định sẽ lắng nghe.
oOo
Tào Thư Lộ và Bùi Gia Tu chênh nhau mười tuổi, hai người gặp nhau là nhờ đám cưới của bà chị Thư Linh.
Lễ Giáng sinh năm 1996, Thư Lộ vẫn là cô thiếu nữ xinh đẹp tuổi đời
đôi mươi. Đận đám cưới chị gái, trong số mấy người lên chúc phúc cô dâu
chú rể, Gia Tu là khách mời duy nhất mang bộ mặt “xị như cái bị”, chính
điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Thậm chí Thư Lộ đã võ đoán, hay lão này là người yêu cũ của Thư Linh, câu chuyện “nàng đi lấy
chồng, chú rể không phải tôi” chẳng nhẽ lại xuất hiện trong