Teya Salat
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

thích…

Liền đó, giai điệu bài hát “Everything I do, I do it for you” vang

lên. Thư Lộ chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho xong.

Tiết học buổi chiều, lần đầu tiên thầy giáo dạy Luật dân điểm danh,

lúc rờ tới tên Thư Lộ, sau tiếng trả lời của cô, thầy tạm dừng việc điểm danh:

- Mời em giơ tay lên?

Thư Lộ sững sờ, rụt rè giơ tay lên.

Thầy nhìn cô một thoáng rồi tủm tỉm bảo:

- Bài hát buổi trưa hay đó chứ.

Lúc đó Thư Lộ ước, giá cả đời mình có thể rúc trong cái lỗ nẻ nào đó, khỏi phải ngoi lên nữa.

Hôm đó tan học, cô không về ký túc xá mà lánh mặt trong một phòng học bỏ trống, người ngẩn ngơ. Cô tự vấn lòng mình, rốt cuộc mình đang trốn

cái gì, rốt cuộc mình đang sợ thứ gì? Ngẫm ngợi cả buổi mà không ra câu

trả lời, chỉ biết rằng, thật sự cô thấy sợ Dịch Phi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc Thư Lộ nhấc tay xem đồng

thì đã là tám giờ. Cô thu dọn đồ đạc, định bụng ra căng tin xem có thứ

gì ăn được không. Khuôn viên trường ngày hôm nay có phần quạnh quẽ, chắc bởi lễ tình nhân, ai nấy đều thả sức đi chơi.

Con đường dẫn về ký túc xá ngang qua thư viện, ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng cô, thoáng đó, cô bỗng cảm thấy quạnh hiu.

Đột nhiên, có người nắm chặt tay Thư Lộ, ngước đầu nhìn, ra là Dịch Phi.

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh hốc hác tiều tụy, chẳng thấy đâu vị chủ tịch hội sinh viên nhiệt tình năng mà cô từng quen.

- Em… sao em toàn trốn anh vậy. – Giọng anh khàn khàn.

- Không em…

Cô chỉ biết lí nhí, tự lẩm bẩm một mình. Trước mặt anh, thực chất cô

thấy tự ti. Kiêu kì chỉ để lấp liếm cái cảm giác tự ti vô duyên vô cớ

trong cô.

- Em có biết anh khổ sở lắm không?

- …

Thư Lộ nhìn anh, thật khó để nói nên câu, chỉ nghe lòng khẽ nhói.

Thế rồi chẳng một lời cảnh báo, bờ môi anh ập đến. Nụ hôn mãnh liệt cuồng say đến nỗi cô đẩy mãi chẳng được.

Nghĩ tới đó, Thư Lộ lại rầu rĩ nghĩ, cô và Dịch Phi từng có với nhau

rất nhiều điều lãng mạn, mỗi chuyện được viết ra dường như là một tình

tiết cũ rích nào đó trong tiểu thuyết diễm tình, nhiều quá lại hoá phù

phiếm. Thế mà kết cục của bọn họ lại không đi theo lối mòn “Hoàng tử

công chúa hạnh phúc mãi mãi về sau”, có lẽ hoàng tử và công chúa chắc

chắn sẽ hạnh phúc bên nhau, chỉ có điều vai diễn công chúa của cô được

thay bằng người khác mà thôi.

Rất nhiều năm sau, Thư Lộ vẫn nhớ như in từng cảnh lãng mạn đến lay

động lòng người mà cô từng có với Dịch Phi khi hai người yêu nhau. Còn

bây giờ, cô chẳng khác nào một khán giả đang xem lại bộ phim tình cảm,

chẳng ăn nhập gì với đời.

Thời gian thất tình, hằng ngày cô ăn những năm bữa, trong vòng một

tháng béo lên mười cân. Có hôm soi bóng mình trước gương, bản thân không cầm được nước mắt. Thế là cô bắt đầu ăn kiêng, hằng ngày năng vận động, cố gắng gầy trở lại.

Cứ cái đà giày vò bản thân cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý, cuối cùng cô được người nhà đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói suýt chút nữa cô bị loét

dạ dày. Dù không hề bận tâm nhưng dáng vẻ lo lắng của ba mẹ khiến cô lăn tăn day dứt.

Bà Tào bèn nhờ cô con gái cả tới khuyên giải cô út. Vừa nghe chị gái

giảng giải, cô vừa máy móc gật đầu. Thực chất cô biết mình muốn gì, cô

chỉ muốn suy sụp, bằng không sẽ chẳng cách nào tưởng niệm được “mối tình nồng cháy” ấy… Song thực tế sau này đã chứng minh rằng, có những chuyện bạn cho rằng đáng để ghi nhớ, thì sau này chưa chắc nó đã trở nên quan

trọng như bạn tưởng tượng.

Và rồi bỗng một ngày, chị gái bảo cô:

- Để chị giới thiệu cho em một người.

Có nằm mơ cô cũng chẳng ngờ, Thư Linh lại dẫn anh già mặt mày xụ xị, tiết kiệm ngay cả lời nói lẫn tiếng cười – tới gặp cô.

Ngồi trong quán cà phê, cô nghĩ trộm, hẳn ba mẹ và chị phải sốt ruột đến phát điên rồi.

- Chào em. – Bùi Gia Tu lịch sự khom mình, đoạn ngồi vào chỗ.

Hai người chẳng có gì để nói.

Thư Linh bèn cười gượng, đoạn giới thiệu:

- Harry là bạn học với bọn chị ở Princeton[4'>, anh ấy giỏi lắm nhé, là tiến sĩ kinh tế đó, hiện đang công tác tại ngân hàng.

Thư Lộ hút nước cam, cũng cười khan mấy tiếng gọi là. Còn bụng thì

bảo dạ: thà nghe anh già phân tích ngoại hối còn hơn hẹn hò với lão.

- Đây là em gái mình, Tào Thư Lộ. Mới tốt nghiệp năm ngoái, giờ đang làm ở đài phát thanh.

Dường như Thư Linh không hề cảm thấy tẻ nhạt, cô vẫn thao thao giới thiệu đầy phấn khích.

Gia Tu lịch sự mỉm cười. Thư Lộ sửng sốt nhìn anh chằm chằm, té ra ông chú này cũng biết cười cơ đấy.

Tiếp theo đó, lại một màn tẻ ngắt không báo trước, trên đỉnh đầu có đàn quạ bay ngang qua…

Để khuấy động bầu không khí, Thư Linh bèn nghĩ nát óc, cốt gợi

chuyện, khổ nỗi bốn mươi phút tiếp theo lại trở thành thời gian phân

tích tiền tệ và trao đổi ý kiến giữa hai chuyên gia kinh tế. Thư Lộ

chẳng góp vui được câu nào. Cô cặm cụi hút nước cam trong ly, nhân tiện

rút mấy quyển tạp chí trên giá sách bên cạnh ra xem.

Lần gặp mặt chính-thức-đầu-tiên giữa hai người đã trôi qua nhạt nhẽo

vậy đó. Thậm chí Thư Lộ chả nhớ nổi lần đó mình đã xem cuốn tạp chí nào. Về đến nhà, ba mẹ hỏi cô thấy thế nào, cô ậm ừ đáp, cũng được ạ, thế

rồi hai cụ đành b