
qua những ghi chép trong cuốn sách, Harry biết tới một người có tên
Hoàng Tử Lai. Harry học được rất nhiều điều nhưng càng lún sâu, cậu bé
càng trở nên sợ hãi. Trong tập này, sẽ có một nhân vật vô cùng quan
trọng phải rời xa Harry – cũng là nhân vật mà Thư Lộ vô cùng kính trọng – hiệu trưởng Dumbledore. Đó cũng là lý do vì sao mãi đến tối ngày hôm
qua, Thư Lộ mới đọc xong cuốn sách này. Đồng thời, lần thứ hai đọc đến
đoạn một vị trưởng bối qua đời, tôi lại bùi ngùi cảm động rơi nước mắt.
oOo
Sau khi tập thứ hai của chương trình lên sóng vào cuối tuần thứ ba
trong tháng mười một, năm 1999, Thư Lộ và Man Man nhận được rất nhiều
thư đóng góp ý kiến của thính giả. Nhìn mặt bàn chất đầy những bì thư
trắng bóc xen lẫn màu da bò, chưa bao giờ hai cô gái cảm thấy áp lực như lúc này.
Hai người quyết định không chuẩn bị bản thảo riêng rẽ nữa. Chiều cuối tuần, Thư Lộ nói với chị gái rằng, mình và đồng nghiệp phải lên thư
viện, khổ nỗi Thư Linh vẫn gọi điện dặn: Gia Tu sẽ tới đó nhé.
Thế rồi vào chiều thứ Bảy, tổ hợp kỳ cục này đã xuất hiện tại phòng đọc sách của thư viện.
- Tiến sỹ kinh tế Princeton?!
Man Man thốt lên bằng chất giọng cao vút, ánh mắt nhìn Gia Tu đầy nghi hoặc.
Anh im lặng, chỉ gật đầu nhẹ nhàng với dáng vẻ lịch lãm chừng mực,
chính điều đó đã khiến Thư Lộ có suy nghĩ: lão “mọt sách” này cũng đẹp
trai ra phết.
- Anh đang theo đuổi Thư Lộ à?
Câu hỏi thẳng thắn bộc tuệch của Man Man khiến Thư Lộ thiếu điều sặc nước bọt.
Gia Tu vẫn im re, chẳng ừ hử gì.
- Người có học mà lập lờ con cá cờ thế đó.
Man Man tồng tộc buông một câu bằng tiếng Thượng Hải. Cá tính của cô ấy quả thực chua ngoa quá sức.
- Đời này đâu phải chỉ có trắng với đen. – Gia Tu bình tĩnh nói.
Quẳng lcho anh một cái nguýt dài, Man Man đứng phắt dậy qua chỗ giá sách tìm tài liệu.
- Chương trình của chúng em không được suôn sẻ cho lắm.
Thư Lộ thở dài. Bấy lâu nay cô không dám nói vậy trước mặt người khác, nhưng trước mặt Gia Tu, cô lại nói hết sức thản nhiên.
Sao thế nhỉ? Thư Lộ nghĩ, chắc bởi Bùi Gia Tu quá xuất sắc, cô không
việc gì phải che giấu khuyết điểm của mình trước mặt anh… bởi ưu điểm
của cô so với anh cũng chỉ là khuyết điểm mà thôi.
- Y như rằng.
Anh buông gọn lỏn ba chữ, sau đó liền rút laptop ra.
- …
Thực ra bị anh đả kích cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thế mà Thư Lộ không khỏi ngỡ ngàng, người bắt đầu bần thần.
Bẵng đi một lúc không rõ là bao lâu, Thư Lộ bỗng nghe Gia Tu hỏi:
- Nếu cho em chọn một quyển sách thích nhất, em sẽ chọn gì?
Thư Lộ đờ đẫn nhìn anh, dường như đang đắn đo. Gia Tu mỉm cười, lần
đầu tiên Thư Lộ thấy anh hé cười với mình. Nụ cười tươi rói, để rồi
nhiều năm sau đó, mỗi lần nhớ lại, nụ cười vẫn hiện rõ trong đầu cô.
- Chỉ được chọn một quyển. – Gia Tu bổ sung.
Cô tập trung suy nghĩ, sau cùng mới đưa ra câu trả lời như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng.
- “Kiêu hãnh và định kiến.”[1'>
Gia Tu gật gù:
- Em có cho rằng vừa rồi mình đã suy nghĩ thực sự nghiêm túc không?
- Đương nhiên, chính anh nói chỉ được chọn một quyển cơ mà. – Cô trợn mắt nhìn anh.
- Vậy em thử hỏi thính giả của mình xem, họ sẽ nghiêm túc hơn.
Giây phút đó, lần đầu tiên Thư Lộ nghiệm ra rằng, thì ra tiến sỹ kinh tế của Princeton có IQ cao hơn cô tưởng nhiều.
Một tuần sau, ban biên tập chương trình “Đường sách thênh thang” nhận được số thư từ nhiều gấp mấy lần bình thường, nhưng tuyệt đại đa số đều tham gia event “Cuốn sách tôi yêu nhất”. Trong quá trình phát sóng, Thư Lộ đã kêu gọi mọi người viết thư nêu cảm tưởng về cuốn sách họ yêu
thích nhất, gửi về cho chương trình. Sau đó ban biên tập sẽ chọn ra bài
viết xuất sắc nhất, phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là cuốn sách họ
giới thiệu, bên cạnh đó chương trình sẽ giới thiệu những bài văn được
đánh giá cao.
Các đồng nghiệp trong ban biên tập vô cùng hồ hởi, bởi chương trình
nhạt phèo này cuối cùng đã tạo được sức hút nhất định. Nhưng anh Triệu
bên chê tác lại nhăn nhó bảo:
- Nếu cuốn sách giành giải nhất là “Tây du ký” hay ‘Tam quốc chí” thì còn nghe được, chứ giả sử là “Frozen day”[2'> hay sách của Ngugi wa Thiong’o[3'> thì biết đào đâu ra…
Mấy người tíu tít bóc thư quanh bàn chẳng màng bận tâm đến nỗi băn khoăn lo ngại của anh Triệu:
- Làm gì có chuyện, bọn này mà đọc thấy cuốn sách nào là lạ, chưa nghe tên bao giờ là lập tức cancel luôn.
Chiều thứ Bảy, tại thư viện, Thư Lộ hồ hởi kể với Gia Tu: tuần qua cô đã nhận được bao nhiêu là thư, các bạn thính giả tích cực lắm í, blah
blah blah. Gia Tu lẳng lặng nhìn cô, tuồng như anh đã dự đoán được tất
cả.
- Nói gì thì nói, phải cảm ơn anh đã gợi ý cho em. Anh giúp em rồi, tối nay em mời anh ăn cơm. – Thư Lộ hào phóng nói.
Gia Tu mỉm cười, đoạn bảo:
- Tiếc quá, tối nay tôi có hẹn rồi.
Chẳng hiểu cơn cớ nào, trực giác đầu tiên đã mách bảo với Thư Lộ
rằng, người anh hẹn là một phụ nữ. Dù mời cơm người ta mà bị từ chối đâm ra có chút phật ý, nhưng tế bào hóng hớt trong cô lập tức bùng dậy:
- Là ai thế?
Gia Tu ngó cô một thoáng, mấp máy miệng toan nói chi đó, lúc sau mới lên