
cốt không
muốn Gia Tu trông thấy.
Đến lượt cô, khăn lụa quàng cổ bay phần phật trong gió, cô vén mái tóc loà xoà ra mang tai, bình thản mỉm cười
- Bùi Gia Tu.
Rời lễ đài, cô nhận được một tin nhắn. Cô đoán chắc mẹ chồng gửi tới, hẳn mọi người đang xem truyền hình trực tiếp: “Con rất dũng cảm, cả nhà tự hào vì con.”
Không, cô không hề dũng cảm, bằng không, cô đã chẳng mất ngủ hằng đêm, đã chẳng giấu ảnh cưới đi, đã chẳng…
Cô nép vào góc tưởng, nhắm nghiền mắt, bỗng cảm nhận, anh đang ở bên.
Thư Lộ nói lời tạm biệt với Nhã Quân trong khi thằng bé còn đương lải nhải dặn dò. Lại một lần đơn độc, mình ta cất bước lên đường. Người đáp máy bay đi New York chuyến này không nhiều, cô check in từ sớm, xung
quanh đã chẳng có một ai.
Cô lấy headphone, đeo lên tai, run run ấn nút bật.
“A lô?… Thư Lộ, là anh.”
Vâng, Gia Tu. Đúng là anh.
“Anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em, nhưng sợ thời gian không
cho phép. Anh từng thể, bất luận xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên
em, bảo vệ em, ủng hộ em, nhưng anh lại quên mất lời thề của mình, chỉ
muốn em sống theo cách mà anh cho là đúng. Anh là một gã bảo thủ, nếu
anh đã khiến em đau khổ, xin hãy tha thứ cho anh…”
Nếu anh có thể thực hiện lời thề, vậy, em sẽ tha thứ cho anh.
“Còn nhớ anh từng hứa, sẽ ra đi muộn hơn em chứ?… E rằng, anh phải nuốt lời mất rồi, thật xin lỗi em. Nhưng quan trọng là, dù không có
anh, em vẫn phải sống thật tốt, nếu quên đi anh có thể khiến em hạnh
phúc hơn, vậy hãy cứ làm vậy, bởi đây là tâm nguyện của anh.”
Em từng nghe lời anh, từng muốn quên đi tất cả, thế rồi rốt cuộc, mình chưa bao giờ thôi nhớ về anh.
“Sau cùng, anh muốn nói với em rằng… anh yêu em, yêu vô cùng, em là tất cả của đời anh… vĩnh biệt em.”
…
Nước mắt cứ thế đua nhau trào khỏi bờ mi, nghe đoạn băng này từng là
nỗi sợ hãi trong cô, thậm chí năm năm qua, cô chưa nghe quá hai lần. Vậy mà hôm nay, cô vẫn nhờ A Khoan chuyển đoạn thu âm vào m3 (music card)
cho mình.
Cô nhớ anh da diết, cô muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh nói “anh
yêu em”. Nếu cô từng là một con bé ngang ngược xốc nổi, vậy hôm nay cô
đã trở nên kiên cường, độ lượng. Chính anh đã thay đổi cô, dẫu cô từng
kịch liệt phản đối sự biến hoá đó.
Dằn lòng không đặng, cô mới bật khóc thành tiếng, trong dòng nước mắt nghẹn ngào cô thấm thía nỗi tuyệt vọng của bản thân, đó là nỗi tuyệt
vọng mà cô không dám thừa nhận với mình. Hạnh phúc từng cận kề bên cô,
song cô chẳng hề nhận ra, cô biết cách yêu một người, nhưng không biết
làm thế nào để được yêu thương.
Năm năm qua, cô từng cố quên, từng cố chấp nhận, nhưng cô đã quên mất lời Gia Tu dặn, cô phải sống thật hạnh phúc, cô không nên phó mặc số
mệnh an bài, mà phải chủ động bước đi bằng chính đôi chân mình. Thế nên, cô đã quyết định khởi hành chặng đường của mình, theo đuổi lộ trình in
dấu chân anh.
Nước mắt ràn rụa bôi nhoà tầm nhìn, lần đầu tiên cô thấy mình gần anh đến thế. Cô vẫn không ngăn được mình oà khóc, dường như cô sắp vắt cạn
số nước mắt chưa kịp hao kiệt trong năm năm, dường như cô đang lên án
cái sự thất hẹn của anh, dường như cô sắp để anh biết được, dẫu khoác
trên mình vẻ bề ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng cô vẫn chỉ là đứa nhóc
con quen được anh cưng chiều.
Máy bay từ từ cất cánh, Thư Lộ sắp đặt chân lên một chặng đường mới
trong cuộc đời mình. Trong lần khởi hành mới này, cô muốn tìm lại dấu
vết của người đàn ông cô hết mực yêu thương. Đồng thời cũng tìm lại
chính mình, tìm cái tôi biết yêu và được yêu.
Ngày mười một, tháng chín năm 2008, trên kệ trưng bày của tiệm sách
bất ngờ dôi ra một quyển sách. Với tên gọi “Hạnh phúc tình yêu cõi bờ
bên ấy”, đó là cuốn sách tổng hợp hình ảnh, tranh vẽ, tản văn và du ký.
Bên cạnh mỗi bức tranh được vẽ bằng màu chì rực rỡ là ảnh chụp phong
cảnh đồng nhất. Người xem không khỏi kinh ngạc, thế giới trong mắt hoạ
sĩ lại đặc sắc thế này ư. Tác giả đăng kèm theo mỗi bức ảnh là nhật ký
hành trình và tản văn tâm tình, một cuốn sách tự do bay bổng giữa hiện
thực và mộng mơ, tuồng như là vậy.
Độc nhất, bức hoạ tô màu chì nằm cuối trang sách, miêu tả một đám
cưới sặc sỡ, bầu trời phất phơ cờ đuôi cá ngũ sắc, khách khứa ăn vận lập dị, đang đợi cô dâu chú rể bước qua cánh cổng hoa kết bằng bóng bay
nhiều màu.
Một bé trai tò mò lật ra, nó lẩm bẩm tự nhủ:
- Đẹp quá đi thôi.
Cậu bé vòi ba mua cho một quyển rồi hồ hởi rời tiệm sách.
Ngày hôm đó, cuốn sách cũng đặt trước mộ Gia Tu. Thư Lộ móc từ trong
túi chiếc bật lửa thỉnh thoảng anh vẫn dùng châm thuốc trước kia. Cuốn
sách bùng cháy, bên trong kẹp một lá thư viết rằng:
“Gia Tu:
Anh khoẻ không!
Em rất ổn.
Khi Hiroko có cơ hội bày tỏ lòng mình với Itsuki Fujii, song chỉ
lập lại hai câu đơn giản, em từng thắc mắc, phải chăng điều đó đã nói
lên tình yêu của cô ấy không đủ đậm sâu. Nhưng giờ em đã biết, thực ra
đó là lời mà ai cũng muốn nói với người mình nhớ nhung da diết.
Bằng không, dĩ nhiên em vẫn còn nhiều điều muốn nói cùng anh vào ngày hôm nay.
Hôm qua, mẹ nói, mấy năm g