
với Thư Lộ, Gia Thần, hoặc Tâm Nghi,
trừ Nhã Quân. Trước mặt Nhã Quân, Thư Lộ và Gia Thần không bao giờ hề đả động đến Nhã Văn, cũng giống như, họ rất ít khi nhắc tới Gia Tu trước
mặt cô.
Gia Tu… Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thầm nghĩ, anh đã nhìn thấy chưa, mấy năm qua, mọi người sống rất hạnh phúc, anh cứ yên tâm.
- Số di động và số máy bàn của bác, cháu đã lưu cả rồi. – Nhã Quân nói trong lúc đạp ga.
- Ừm.
- Nếu làm mất, thím cứ liên lạc với cháu.
- Được. – Thư Lộ gật đầu.
- Lúc lấy hành lý, thím nhớ đếm cho kỹ. Cả lúc gửi đồ, phải nhớ cài thêm khoá.
- Ừm.
- Còn…
- … Thưa anh Bùi Nhã Quân, anh rầy rà y chang chú anh vậy. – Thư Lộ bèn lên tiếng.
Nhã Quân đưa tay xoa mũi:
- Thì đàn ông nhà họ Bùi đều thế cả mà thím…
Hai thím cháu bốn mắt nhìn nhau mà không nén được cười, chẳng cần nói năng gì thêm nữa. Có lẽ “ăn ý” là thế này chăng. Tâm Nghi từng than
phiền trong ghen tỵ rằng: Nhã Văn và Nhã Quân cứ hở ra là lại “thím út”.
- Hình như thím… đã vui vẻ hơn nhiều. – Nhã Quân bất ngờ lên tiếng.
Thư Lộ nhìn khuôn mặt đeo kính của thằng bé, nó không hề ngoái lại nhìn cô, thậm chí cô thắc mắc, phải chăng nó vừa nói vậy.
- Thím vốn yêu đời mà. – Thư Lộ ngồi thẳng lưng dậy, mắt nhìn về phía trước.
- Không, mấy năm gần đây đâu có vậy. – Nhã Quân vẫn chăm chăm nhìn
cảnh trước mặt: – Cho đến mới rồi, con mới khẳng định thím đã lấy lại
tinh thần…
- Tại sao? – Cô hỏi nhẹ tênh.
- Bởi thím nhắc tới chú út.
Cô mỉm cười, hồi lâu mới nói:
- Sức quan sát của con nhạy bén thật.
- Cảm ơn thím đã khen.
Thư Lộ đưa tay chống đầu, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Có thể, sau đận tháng chín tới New York, đã khích lệ thím rất nhiều.
- …
- Mấy năm qua, thím luôn nghĩ, chỉ cần không gợi tên là sẽ quên được, dần dà rồi sẽ nguôi ngoai. Chỉ khi hoà vào đám đông thân quyến của
những người bị nạn, thím mới nhận ra, đa số họ đều lấy làm hãnh diện vì
cái chết của người thân, họ viết tên và dán danh thiếp của người đã
khuất lên giấy, cho tất cả cùng xem. Thế rồi thím chợt hiểu ra, lãng
quên không phải cách tốt nhất, ghi nhớ mới giúp người ta thoát khỏi khổ
đau. Đứng trước bia tưởng niệm màu xám ấy, thím có cảm giác chú con đang đứng ngay trước mặt mình…
Nói đến đó, cô liền ngưng ngang. Cái đêm Gia Tu ra đi, cô ôm điên
thoại khóc tưởng như lả đi. Rồi sau đó rất nhiều đêm, cô gồng mình cố
cầm giọt nước mắt. Bởi Gia Tu nói, cô phải sống thật hạnh phúc.
Ngày mười một, tháng chín năm 2006, đứng trước bia tưởng niệm của
Trung tâm thương mại thế giới, cô ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời . Hôm
ấy, bầu trời vẩn mây xám xịt, mọi người tổ chức lễ tưởng niệm tại quảng
trường, thân nhân của người đã khuất sẽ lần lượt bước lên lễ đài, đọc
tên người thân của mình. Được Gia Thần cùng mẹ chồng hết lời động viên,
Thư Lộ bèn tới tham dự buổi lễ này.
Trong điện thoại, mẹ chồng cô đã nói:
- Mẹ muốn con tới đó, đọc tên Gia Tu.
Bác sĩ tư vấn tâm lý cho Thư Lộ từng nói, người phụ nữ dễ kìm nén nỗi đau hơn đàn ông, câu nói này đã được thẩm định thông qua ba mẹ Gia Tu.
Phải ba năm sau ngày anh mất, cha anh mới vượt qua được nỗi đau, còn mẹ
anh, chỉ cần một năm. Nhưng điều đó không có nghĩa, ông cụ thương con
trai hơn bà cụ, có lẽ bởi người phụ nữ có nghị lực vượt qua cửa ái khó
khăn này, hơn người đàn ông.
Bãi đất trống trước mặt cô từng tồn tại hai toà tháp sừng sững, rồi
biến mất chỉ trong một ngày, mang theo người cô yêu. Bác sĩ tâm lý từng
nói, nếu cô tìm được đối tượng thù hận, có lẽ, nó sẽ giúp cô xoa dịu nỗi đau mau hơn. Thế nên vào mỗi đêm thao thức, cô tưởng tượng mình sẽ căm
thù kẻ đầu sỏ gây ra vụ tàn sát này, thế nhưng… người cô căm ghét nhất,
không ai khác ngoài bản thân mình.
New York ngày đó nổi gió to, tám giờ hơn, xe chạy trên đường phố
Mahattan đã bắt đầu ùn tắc. Cô lẩy bẩy bò khỏi taxi, bần thần đứng rất
lâu, cuối cùng đành lấy dũng khí bước tới đài tưởng niệm. Nhiều gia đình mang theo ảnh của người thân, thu vào mắt cô là những khuôn mặt hao hao người trong bức ảnh. Cô không đem theo bất kỳ bức ảnh nào của Gia Tu,
thứ duy nhất cô mang bên mình, là tập vẽ của anh, những bức tranh rực rỡ sắc màu.
Dưới đài tưởng niệm, cô tình cờ bắt gặp một gương mặt thân quen.
- A Phân… – Cái tên buột khỏi miệng cô.
Cô gái kia kinh ngạc nhìn cô, tuồng như đã nhận ra, mà hình như chưa hẳn là vậy.
- Không… em là em gái song sinh của chị ấy, tên em là Thế Vân. – Khoé mắt cô bé bỗng ngân ngấn nước.
Thư Lộ mỉm cười khích lệ, sau đó cô mới biết, thì ra A Phân tới New
York tham gia chương trình trao đổi lưu học sinh, đồng thời cũng qua đời trong vụ tai nạn này.
Cô bé gật đầu với cô rồi thoăn thoắt rời đi.
Họ không nói gì mà dường như đã nói thật nhiều. Thảm hoạ này khiến cô có cảm giác tất cả những ai có mặt tại đây đều là thân thích với mình.
Cùng với hàng dài những người chuẩn bị bước lên bục đọc tên, cô quên
đi nơi mình đang đứng, và quên đi, rốt cuộc mình phải làm gì. Một lần
nữa, cô ngước đầu nhìn lên cao, không hề muốn tìm kiếm thứ gì ẩn trong
màn trời xám xịt kia, cô chỉ muốn ngăn giọt nước mắt tràn mi,