
ạm đỉnh mất rồi, chính cô tô điểm thế giới của anh, và cũng chính cô,
đẩy anh quay về cái thế giới chỉ hai màu đen trắng. Giờ đây anh nghiệm
ra, Thư Lộ mà anh yêu vốn kiên cường, vui vẻ, tự tin và lương thiện, dẫu nhiều khi, cô xốc nổi, ngang ngược, tự ti và mẫn cảm, nhưng đã yêu rồi
thì phải chấp nhận mọi thứ, bao gồm cả sự lựa chọn của cô.
Anh có thể là người thầy tốt, người bạn hiền, nhưng tốt nhất anh nên
trở thành một người chồng yêu thương vợ mình, một người đàn ông luôn
tôn trọng cô ấy bất kể lúc nào.
Chuyến bay mười sáu tiếng đồng hồ đưa anh đặt chân lên bờ bên kia địa dương, cách cô ngàn vạn dặm, nhưng hai trái tim đã xích lại gần nhau.
Sáng thứ ba, Gia Tu mới thích nghi được với việc chênh lệch múi giờ.
Khách sạn anh ở toạ lạc tại Lower Manhattan, cách công ty không xa, đi
bộ là tới. Những tòa nhà chọc trời mọc lên sừng sững khắp bốn bề, phố xá đông đúc người lại qua, song chẳng màng đến việc thưởng thức cảnh sắc.
Không như trước kia, anh sống ở quận Queens, có lần đi nhờ xe đồng
nghiệp tới công ty, anh bạn đồng nghiệp hay băng qua cầu Brooklyn để tới Trung tâm thương mại thế giới, khi đối diện với cánh rừng bằng thép
này, anh lại thấy nó đáng yêu hơn rất nhiều.
New York là một thành phố thần kỳ. Dù Thượng Hải đang trên đà phát
triển thần tốc, nhưng tự bản thân nó biến hoá chẳng được bao nhiêu. Còn
New York, luôn mang tới sự mới mẻ qua mỗi lần ngắm nhìn. Lần đầu tiên
đặt chân tới thành phố này, chị Cả dắt anh lên đài quan sát của Empire
State, tại nơi đó, lần đầu tiên toàn cảnh thành phố như thu vào mắt anh. Nhưng mỗi lần sau đó, khi đứng trên đỉnh cao của biểu tượng kiến trúc,
dường như New York đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Còn bây giờ, anh cười
gượng, chắc chẳng mấy ai còn leo lên đỉnh Empire State nữa.
Năm kia, gia đình chị Cả cùng ba mẹ đã chuyển về Boston. New York,
rốt cuộc chỉ còn là một thành phố xa lạ. Được cái, con người luôn tiến
lên trong sự đan xen giữa lạ và quen. Anh hẵng nhớ từng hàng báo, từng
quán cà phê, từng tiệm quà lưu niệm, dường như mới chỉ chia ly có một
ngày, chứ không phải mấy mùa xuân hạ thu đông.
Anh vào Starbuck mua một cốc Latte, nhân viên thu ngân hỏi anh có lấy thêm một phần sandwich cá ngừ không. Anh đắn đo một lát, rồi mỉm cười
gật đầu. Có lẽ, New York vẫn là chốn quen thuộc của anh.
Gia Tu đặt túi đồ ăn sáng lên bàn làm việc. Nhìn đồng hồ trên tường,
thấy còn sớm mà đồng nghiệp đã đến hòm hòm rồi. Anh ra quầy tiếp tân lấy một tờ báo, sau đó ngồi về chỗ của mình, vừa nhâm nhi cà phê vừa nghiên cứu thông tin. Tối qua, anh lại gửi mail cho cô, dẫu cô không hồi âm,
thì lòng anh vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tự nhiên anh thấy ghét đợt công tác này, thậm chí thấy hội hận vì
trước giờ lên máy bay, mình đã không kiếm cớ để huỷ lịch trình mười
ngày. Anh nhếch môi cười khổ, không, điều anh hối hận nhất chính là,
mình không hôn cô ấy sau khi cãi vã nổ ra, biết đâu hai người sẽ bớt
hành hạ nhau.
Nhớ tới khuôn mặt bướng bình của cô, anh dám khẳng định cô đã hết
nghi ngờ, nhưng cô nhỏ còn giận anh chăng? Em vẫn ổn chứ, lúc đi ngủ
chẳng biết đã kiểm tra cửa nẻo các thứ chưa, buổi tối vẫn úp mì ăn đấy
à, chân có thò ra khỏi chăn không…
Lại một lần nữa, anh hiểu ra, nhớ nhung cũng là một căn bệnh.
Đột nhiên, người đồng nghiệp ngồi kế bỗng bên hét lên. Anh lại gần,
cùng họ hướng mắt sang toà tháp phía Nam ở đối diện đang bốc khói đen
ngùn ngụt. Ai nấy đều sững sờ, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Họ
nhốn nháo gọi cảnh sát, nhưng điện thoại không sao kết nối được, có
người lấy máy bàn ấn số gọi về người nhà hoặc bạn bè.
Gia Tu nhìn đồng hồ trên tường, tám giờ năm mươi sáu phút; khoảng tầm mười giờ ở Thượng Hải. Bỗng anh thấy người bồn chồn không yên, lòng chỉ muốn gọi điện cho vợ, bất kể cô đã ngủ hay chưa, bất kể cô muốn nghe
hay không. Anh chỉ muốn, nghe giọng cô mà thôi.
Có kẻ hô hào khuyên mọi người nên rời khỏi đây, một số đồng nghiệp
bắt đầu thu vén đồ đạc, một số khác nghĩ thầm “có gì đâu mà cuống cả
lên”. Gia Tu nhấc cặp, theo đám đồng nghiệp chạy về phía thang máy. Văn
phòng nằm trên tầng cao, đợi thang máy mất rất nhiều thời gian. Một số
người vẫn đang cố liên lạc bằng điện thoại, Gia Tu cũng không ngoại lệ,
anh lấy điện thoại ra, gọi vào máy nhà, và cũng như bao người, anh không kết nối được. Bỗng anh có cảm giác, chưa bao giờ mình thèm được nghe
giọng vợ như lúc này. Anh bèn nói với đồng nghiệp, mình phải gọi một
cuộc điện thoại quan trong, rồi sau đó, anh quay lại văn phòng.
Anh nhấc máy bàn, bắt đầu ấn số, mười mấy giây trôi qua, cuối cùng
điện thoại đã kết nối, nhưng chỉ có tiếng máy trả lời tự động. Anh nghĩ, chắc chắn cô nhỏ về đến nhà rồi, song làm biếng không chịu tắt chế độ
trả lời tự động của điện thoại. Anh bèn đợi vậy, đợi đến lúc cô nhấc
máy. Thế mà, cô không hề làm vậy.
Anh buông điện thoại xuống, bụng bảo dạ, chắc cô đi đâu đó. Có lẽ,
anh nên gọi vào di động của cô, dù anh có thể mường tượng trong đầu, cô
sẽ tá hoả giục anh cúp máy trong vòng một phút nói chuyện, khi cô biết
đây là cuộc gọi đ