80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

vậy mới khiến Gia Thần tự tha thứ cho bản

thân.

Những tháng ngày vất vả hồi mới sang Mỹ, vẽ vời giúp anh tìm thấy

niềm an ủi. Anh không hoàn toàn phân biệt được mấy màu với nhau, nhưng

anh luôn có trực giác. Anh thích quẹt đủ màu sắc lên tranh, thế giới

trong mắt anh sặc sỡ vậy đó, nó trở thành nơi gới gắm nho nhỏ cho cuộc

đời giản đơn của anh.

Sau khi lấy vợ, anh vẽ vời ít hơn, bởi anh tìm được nơi ký thác quan

trọng hơn. Anh có một gia đình, hẳng đêm, mỗi khi buông quyển sách trên

tay, ngả người nằm xuống bên cạnh vợ, anh có cảm giác mình như trẻ ra,

mãn nguyện như nằm trong tầm tay.

Anh ngồi xuống, trước bàn làm việc của cô. Mấy người trước, vì muốn

tìm một cây kéo mà anh mở ngăn kéo này ra, một lá thư không đề tên đặt

dưới cây kéo anh muốn tìm. Không hiểu vì sao, có thứ trực giác kì lạ

nhộn nhạo trong anh, kêu gọi anh mở lá thư đó. Anh chần chừ đắn đo rất

lâu, sau cùng quyết định mở ra. Lá thư viết bởi bạn trai cũ của Thư Lộ,

một lá thư tạm biệt. Đáng nhẽ anh phải đặt nó về chỗ cũ, rồi coi như

chưa từng đọc nó, song anh đã không làm được.

Bởi anh cầm lòng không đặng, bất giác vo lá thư thành một cục rúm ró. Còn trái tim anh lại bực bội cáu kỉnh như chưa từng có trước đó.

Anh từng gặp gã trai đó tại sân bay đảo Bali. Bấy giờ, anh cố gắng

giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh, thậm chí còn rặn cười, nhưng trời mới

biết, anh muốn sấn tới, giáng một cú đấm “thôi sơn” vào giữa mặt thằng

lỏi con đó. May sao, anh đã không làm vậy, bởi lý trí luôn đi đôi cho

con người anh.

Anh nghĩ, cô không nên giữ lá thư kỷ niệm một thời đã qua này, nó như một trái bom vô hình, rồi một mai kia sẽ nhắc cô nhớ ra một quá khứ xa

xưa, và một người đàn ông từng sẵn lòng đợi cô. Cô chưa đủ chín chắn,

cái đầu nhỏ nhắn của cô luôn ẩn chứa trăm ngàn cách nghĩ kỳ quặc. Thi

thoảng anh thấy mình mất đi khả năng đọc thấu tâm tư cô, chính điều đó

tạo cho anh một cảm giác nao nao.

Anh muốn nhét cục giấy này vào một chỗ nào đó an toàn. Anh thử tìm

một chỗ như thế trong ngăn kéo của mình, và tình cờ phát hiện ra quyển

sổ ghi chép thời cấp ba, chính anh cũng quên khuấy đi mất, rằng mình vẫn đương giữ nó.

Anh mở quyển sổ, bên trong chẳng có gì ngoài những ghi chép thường

nhật. Nhưng mỗi trang đều đánh đấu một ký hiệu, lúc thì sao năm cánh,

lúc thì hình tam giác, và cả những dấu gạch chéo. Anh ngồi vắt óc một

lúc, mà không tài nào nghĩ ra những ký hiệu đó đại diện cho điều gì. Thế rồi anh bật cười, thì ra, ký ức cũng bị gạch xoá. Nhiều chuyện vào ngay lúc ấy thì như khắc đến tận xương tuỷ, nhiều năm sau, có vắt óc cũng

chẳng ra.

Anh vuốt phẳng lá thư, kẹp trong quyển sổ, rồi cất vào một ô tủ trên

giá sách. Lúc đó anh nghĩ, có lẽ nhiều năm sau, mình sẽ quên sạch chuyện này, song đời người cứ vút qua những chuyện “nhớ rồi để quên” thế này,

chưa hẳn đã một việc hay ho.

Buổi tối, khi đặt chân về đến nhà, thấy Thư Lộ ngây người nhìn ngăn

kéo, bỗng cơn giận trong anh bốc lên, nhưng anh vẫn dửng dưng nói:

- Anh vất đi rồi.

Lúc anh quay người, ngón tay cầm lon nước hơi siết lại.

Cô ấy chưa hề quên, có lẽ, nhân lúc anh vắng mặt, cô ấy vẫn tranh thủ đọc lại lá thư, lá thư chết tiệt…

Đúng mười giờ, đồng hồ quả lắc trong phòng khách gióng giả điểm

chuông, cuối cùng, anh đã nghe thấy tiếng chìa khoá tra ổ. Tắt đèn trong thư phòng, anh hớt hải chạy ra ghế sô pha ngồi, giả đò đang xem báo.

Anh không muốn cô biết, mình cũng có lúc bần thần.

Anh nín thở, Thư Lộ bước vào. Thế rồi, lại một bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt.

***

Gia Tu ngả đầu vào lưng ghế da dầy dặn mềm mại, anh nhận ra mình đang quay về cái thời du học bên Mỹ. Những ngày tháng ấy, anh thường hay lẩm bẩm tự nói một mình, dạo gần đây tuồng như bổn cũ soạn lại.

Anh nhấc máy bàn, gọi lại một lần nữa vào số máy của Gia Thần.

- Ờ, được. – Giọng Gia Thần nghe có vẻ mơ màng: – Đợi anh dậy rồi chú hẵng tới. Bye bye.

Gia Tu gượng cười nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều rồi còn gì. Anh xoay ghế về phía tường kính, hình như bầu trời bên ngoài có phần âm u, giờ

này cô nhỏ đang làm gì nhỉ?

Anh day huyệt thái dương, miễn cưỡng cầm tài liệu trên bàn, cố gắng nhét chữ vào đầu.

Đến giờ, đồng hồ điện tử trên bàn liền réo vang, Gia Tu đứng bật dậy, sắp xếp đồ đạc rồi thoăn thoắt rời văn phòng. Anh thấy cậu thư ký mắt

tròn mắt dẹt nhìn mình, toan mở miệng nói, song anh đã không để cậu ta

có cơ hội làm điều đó.

Thấy Gia Thần ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, Gia Tu bèn lạnh lùng nói:

- Thật mừng vì cuối cùng, anh đã dành thời gian tiếp em.

- Ờ, dạo này bận ghê ấy. – Gia Thần sượng sùng sờ mũi, đoạn lấy dép cho cậu em.

Sau đó, Gia Tu kéo tuột lão anh vào thư phòng.

- Chú sao đó? – Gia Thần nhìn cậu em bằng ánh mắt ngờ vực.

- Em ổn. Chẳng nhẽ anh không thấy thế à? – Gia Tu khoát tay khó chịu.

- Ờ, chú trông có vẻ… – Gia Thần gật gù: – Chưa bao giờ ổn hơn lúc này.

- Cảm ơn. – Gia Tu cười khảy bằng giọng mũi.

- Khách sáo chi… tìm anh có việc à? – Gia Thần khoanh tay lùi về phía sau mấy bước, thủ thế như một bác sĩ khoa thần kinh, đã lên dây cót

tinh thần chờ con b