Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Ước Hẹn

Hạnh Phúc Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

là thiên sứ của anh.”

Tư Nguyên thất thần, cô nghe thấy rõ

ràng là Chu Lập Đông nói, “Thiên sứ...” cô tự nói với mình, “Nhưng em

không muốn làm thiên sứ.”

Cô đã từng hy vọng làm người phụ nữ

luôn đứng sau hậu thuẫn cho anh, yên lặng, ngọt ngào, trong những đêm

đông giá lạnh, anh có thể cầm tay cô đặt lên ngực mình, cho dù hai người chỉ yên lặng nhìn nhau nhưng vẫn cảm thấy đó là những

giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Nhưng anh lại buông tay để theo đuổi con đường tiến thân của mình, bỏ mặc cô ở lại phía sau, vùng vẫy, tìm kiếm mà không có cách nào thoát ra khỏi sự

lạnh lùng của số phận.

Bên đường, có một đôi tình nhân đang cãi

nhau, cô gái không do dự tát chàng trai, “Vì sao tôi có thể để ý đến một người không ra gì như anh?”

Tư Nguyên cảm thấy, nếu có thể, cô

cũng muốn làm như vậy với Chu Lập Đông, giận dữ đánh anh, chửi anh cho

đến khi giải toả hết oán hận, nhưng cô không phải là người ghê gớm,

không thể làm được những việc đó.

“Lập Đông, anh về đi, hình như chúng ta không cùng đường.” Cô điềm nhiên nói.

Tư Nguyên đang đợi ở dưới nhà, từ xa Tư Nguyên đã nhìn thấy anh đang đứng

dựa vào hàng rào của khu nhà, dáng người hơi cong lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tư Nguyên bước lại gần, nhìn anh cười, “Anh mệt rồi, lần sau muộn thế này anh không cần đến nữa!”

Tinh Thành chăm chú nhìn cô, “Nhớ em quá, không gặp em, anh không thể ngủ được.”

Tư Nguyên bị cái nhìn của anh làm cho mất tự nhiên, “Làm gì mà anh khoa trương thế?”

Tinh Thành ôm cô, “Thật đấy, cả ngày lúc nào anh cũng nhớ em.”

Tư Nguyên xúc động đến mức bỗng nhiên muốn khóc, “Tinh Thành, anh không thể ngốc nghếch giống như em chứ!”

“Anh đã ngốc từ hồi năm thứ ba đại học rồi, mãi mà vẫn chưa hết!” Tinh Thành cười. Làm việc suốt cả ngày, thật sự anh rất mệt, anh ôm lấy Tư Nguyên

không muốn rời ra. Hai người dựa vào nhau, không ai nói gì.

Cuối cùng Tư Nguyên nói: “Anh mệt rồi, lên nhà em nghỉ một lát.”

Đương nhiên Tinh Thành rất mong muốn được như thế, anh vui mừng đi cùng cô.

Tư Nguyên pha hai cốc sữa rồi đưa một cốc cho Tinh Thành, “Không có đồ uống khác, chỉ có sữa bột, anh uống một chút đi.”

Nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng trong cốc, Tinh Thành chau mày, “Buổi tối em bị mất ngủ sao?”

Tư Nguyên khẽ lắc đầu, “Em đỡ hơn nhiều rồi, chỉ uống vì đã thành thói quen.”

Đối với cô, việc gì cũng vậy, đã thành thói quen sẽ rất khó sửa, giống như

thích ăn một đồ ăn nào đó, thích nghe một thể loại nhạc nào đó... thích

nghĩ đến một ai đó.

Yêu một người liệu có phải là một thói quen?

Tinh Thành nheo mắt lại như có tâm sự gì, ngắm nhìn Tư Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, vì sao từng tư thế của cô lại đẹp đến thế, khiến

cho người ta muốn nhìn không rời mắt.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Đến chương trình quảng cáo, Tư Nguyên quay đầu nhìn Tinh Thành.

“Anh đang nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất...”

Tư Nguyên cười, “Lãng mạn giống như một bộ lễ phục dạ hội đẹp, những người bình thường không thể mặc nó suốt cả ngày.

Tinh Thành cũng cười, “Nếu em muốn, anh có thể không coi em là người bình

thường. em làm công chúa anh, công chúa của một mình anh, lúc nào cũng

mặc bộ lễ phục dạ hội thật đẹp.”

Tư Nguyên không nói gì rồi cười, “Anh lại nói đùa rồi, con người ta không thể mặc lễ phục dạ hội suốt đời được, phải không?”

Tinh Thành chỉ cười không nói gì.

Chu Lập Đông tìm được công việc ở một công ty nước ngoài, là một trong năm

trăm công ty mạnh nhất thế giới để bắt đầu sự nghiệp của anh.

Hoắc công tử và Tinh Thành đều mừng cho anh, Hoắc công tử đề nghị: “Mệt mỏi

bấy lâu nay, mọi người đi uống rượu thôi, không say không về!”

Tinh Thành từ chối: “Mình có việc, để hôm khác!”

Chu Lập Đông cũng từ chối: “Gần đây dạ dày của mình không khoẻ, hay là để hôm khác!”

Hoắc công tử nhổ nước bọt rồi nói: “Có vẻ như thời gian sắp xếp ở cùng nhau càng ngày càng khó.”

Chu Lập Đông nói: “Không phải hàng tuần chúng ta vẫn đi học cùng nhau sao?

Hơn nữa có thời gian mình vẫn đến Song Nguyệt, sao lại nói là khó!”

Hoắc công tử tỏ vẻ khinh khỉnh, “Cậu và Tinh Thành ai bận việc người dó, không còn gì để nói!”

Tinh Thành lấy tay đập lên đầu Hoắc Yến Phi, “Công việc của cậu không tiến

triển, để lại một đống việc cho mình, có thể không bận sao? Còn Lập

Đông, nói như thế nào cũng không chịu chi sẻ gánh nặng với chúng ta.”

Chu Lập Đông cười hiền, “Mình tin vào thực lực của cậu, làm ở hai công ty như Song Nghuyệt cũng không thành vấn đề!”

Hoắc công tử bĩu môi, “Hai người các cậu vào hùa với nhau sao? Vậy thế này,

để chúc mùng Chu Lập Đông tìm được công việc mới, dù thế nào chúng ta

cũng phải tụ tập, mình sẽ sắp xếp thời gian rồi gọi tiểu tài nữ.”

Nhắc đến Tư Nguyên, Chu Lập Đông và Tinh Thành đều yên lặng.

Một lát sau, Chu Lập Đông chậm rãi nói: “Thôi có lẽ Tư Nguyên không thích, tối mai mình mời cậu và Tinh Thành đi uống rượu.”

Địa điểm do Hoắc công tử chọn, là quán rượu trước đây họ vẫn thường đến.

Vẫn như trước đây, Chu Lập Đông chỉ nhấp môi, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi uống nhiều.

Hoắc công tử cười phá lên rồi nói: “Lập Đông, bây giờ cậu không có a