Polaroid
Hạnh Quân Liên

Hạnh Quân Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

của mình

trông coi, lại lo lắng sau khi Lưu Tĩnh Minh lập gia đình, vị hôn phu sẽ có cơ hội nhúng tay vào sản nghiệp Lưu gia, cho nên hắn ác ý sai người

tâm phúc tung lời đồn bất lợi với Lưu Tĩnh Minh, khiến cho hôn nhân của

nàng không có người đến tìm hiểu.

Chính nàng cũng cố ý nói bậy đối với những thương nhân sinh ý với Lưu Tĩnh Minh, ý định không cho nàng có chỗ dựa tốt, để phục thù

Thôi Tú Tú từng độc chiếm sủng ái của Lưu Trấn.

Còn Lưu Chức Vân, bị ảnh hưởng của mẫu thân, đối Lưu Tĩnh

Minh hơn nàng hai tuổi cũng nhìn không vừa mắt. Bởi vì từ khi nàng biết

nhận thức, rõ ràng cảm giác được, phụ thân chỉ yêu thương Lưu Tĩnh Minh, đối với nàng cũng chỉ lãnh đạm. Cho nên nàng từ khi còn nhỏ tuổi, đã

cừu thị (căm hận) tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.

Lớn hơn, nàng càng thêm ghen tị Lưu Tĩnh Minh trời sinh đã

đoan trang, mà nàng bất luận ăn vận như thế nào, đều không thể xinh đẹp

hơn Lưu Tĩnh Minh, làm cho nàng đối với Lưu Tĩnh Minh lại thống hận

không thôi.

Đi theo chủ tử bị hai nhân vật trong yếu trong Lưu gia chán

ghét, Linh Đan cũng đã chịu không ít ủy khuất, nhưng nàng là đứa nhỏ

thành thực, vẫn trung thành và tận tâm với Lưu Tĩnh Minh, đau lòng vì

tiểu thư không được đối đãi công bằng.

Lưu Tĩnh Minh đưa tay nhận chén của Linh Đan, đưa lên miệng thổi thổi, cái miệng nhỏ nhắn hớp một ngụm.

“Cũng không phải lần đầu nghe được…… Nghe lâu như vậy, ngươi

như thế nào còn không có chết lặng, vẫn còn tức giận được? Ta thấy ngươi về sau nên đổi tên thành Khí Bao Hảo cho rồi.”

Ư, tuy rằng không phải là trà ngon, bất quá trời thu mát mẻ,

sau giờ ngọ có một chén trà nóng, cũng là xem như một loại hưởng thụ.

Lưu Tĩnh Minh thực dễ dàng thỏa mãn, cho dù chỉ là loại trà bình thường, cũng có thể làm cho nàng uống thật cao hứng.

“Tiểu thư, cô không biết, em vừa mới trên đường đi giúp cô

mua giấy ──” Linh Đan đang định đem sự tình nói tiểu thư nghe, lời đã bị đánh gãy .

“Giấy đâu?” Lưu Tĩnh Minh nghe được mua giấy, mới phát giác

Linh Đan cũng không có đem giấy vào, lập tức cắt đứt lời Linh Đan nói,

hướng nàng hỏi giấy.

Bị Lưu Tĩnh Minh hỏi, Linh Đan sửng sốt một chút, thế này mới nhớ đến, nàng vì nghe người ta nói nhảm, lại bị khí tức xông lên đầu,

mà tay không trở về đây.

Nàng lập tức giả bộ đáng thương,“Tiểu thư, em đã quên mua……”

Lưu Tĩnh Minh tức giận nhìn Linh Đan giả bộ đáng thương, “Một chút cũng không chú ý! Đợi ra ngoài chuyến nữa, nếu không mua trở về,

cẩn thận ta đem ngươi hầu hạ nhị tiểu thư.” Nàng ý định hù dọa Linh Đan.

“Tiểu thư, em không cần đi hầu hạ nhị tiểu thư! Em không

cần……” Nói đùa, nếu nàng thật sự đi hầu hạ nhị tiểu thư, khẳng định

không đến hai ngày sẽ bị chỉnh cho thê thảm.

“Vậy ngươi nên cẩn thận một chút cho ta.” Kỳ thật Lưu Tĩnh

Minh mới không dám đem Linh Đan cho người ta. Tuy rằng hơi ầm ĩ lại hay

mơ màng, bất quá nàng lại thấy đáng yêu.

“Dạ.” Linh Đan vội vàng đáp, sau đó lần nữa kéo nàng về chuyện chính. “Tiểu thư, em vừa rồi còn chưa nói xong!”

Linh Đan lập tức bắt đầu nói, “Khi đó em vừa đến quầy bán

trâm hoa, nghe được bà vú nhị tiểu thư ở cùng biệt phủ các mama nói……”

Nàng đem chuyện xảy ra trên đường nói cho tiểu thư nghe.

“Mặc kệ bọn họ nói đi, dù sao chuyện của người khác, chúng ta cũng không quản được.” Lưu Tĩnh Minh đáp lời, trên tay lại lật trang

sách.

“Tiểu thư, nói vậy hơi quá đáng, các nàng nói cô không ở yên

trong khuê phòng, chưa xuất giá đã làm điều xằng bậy!” Linh Đan đem

chuyện nghe được một hơi nói ra.

Trước kia các nàng nhiều nhất cũng chỉ nói tiểu thư tính tình không tốt, mục vô tôn trưởng (ý là trong mắt không có người bề trên), bộ dạng bình thường, nhưng bây giờ lại tồi tệ hơn, dĩ nhiên bôi nhọ danh tiết tiểu thư!

Chỉ là lúc trước đây, những lời đồn đãi không thật kia cũng

đã dọa lui rất nhiều người muốn đến cầu thân, nay lại thêm lời đồn đãi

nữa, xem ra việc tiểu thư được gả ra ngoài là không có khả năng ……

“Phải không?” Nghe xong lời Linh Đan nói, Lưu Tĩnh Minh từ

chối cho ý kiến, trong lòng cũng không chút động, dường như là Linh Đan

đang nói chuyện người khác vậy.

“Tiểu thư, cô vì cái gì một chút cũng không tức giận? Bọn họ

──” Linh Đan thấy Lưu Tĩnh Minh hoàn toàn không phản ứng, không khỏi

nóng nảy đứng lên.

“Linh Đan, ta đã nói rồi, không cần thiết vì người khác mà

ảnh hưởng đến tâm tình của mình, sống thật vui vẻ không phải tốt sao?”

Lưu Tĩnh Minh bị Linh Đan làm cho không thể tiếp tục đọc sách, rốt cục

ngẩng đầu lên.

Có lẽ là bởi vì mất đi cha mẹ khi tuổi còn quá nhỏ, cho nên nàng không còn ── không còn cảm thấy thương tâm nữa?

Cho nên làm gì phải suy nghĩ quá nhiều, vui vẻ quan trọng

hơn, không phải sao? Nàng thực không hiểu vì cái gì Linh Đan muốn mình

biến thành một tiểu lão bà, ngày nào cũng quan tâm hết chuyện này chuyện kia.

“Nói đi, tức giận thì như thế nào? Mất hứng thì phải làm thế

nào đây? Còn không phải bất lực.” Nàng đem sự thật nói Linh Đan biết.

“Nhưng là…… Lúc này những lời đồn đại kia không quan trọng,

quan trọng là danh dự của cô đó!” Linh Đan vẫn là không thể bỏ qua được chuyện nà