húng ta không còn như trước nữa rồi. “Tần Vọng Thiên chăm chú nói: “Ngay cả của hồi môn Tư Đồ cũng đưa cho ta rồi…”
“Đi chết đi a!” Mộc Lăng nói xong, đạp Tần Vọng Thiên một cước, cầm vạt áo đứng lên, quay vào trong mã xa, nói với Giáp: “Đi thôi, khởi hành đi Trường Bạch Sơn, lão tử muốn ăn đồ ăn phương bắc!”
Ngay trước khi mã xa lăn bánh, Tần Vọng Thiên chui lại vào trong, có chút hiếu kì hỏi: “Khi nãy ngươi cho dược gì vào nước? Hay là thứ dược giống lần trước?”
Mộc Lăng cười cười, đắc ý nói: “Dược hạ lần trước, nhất định tiểu tử Đoan Mộc Viêm kia sẽ phái người đến vùng phụ cận tìm giải dược, dược hôm nay là loại mới, hơn nữa, ngoài đối phó Nhạc Tại Đình, còn tặng chút lễ vật cho Âu Dương Ngọc, dám đùa ta, hừ hừ! Tiểu nha đầu vặt vãnh, xem ngươi dám ra đường không!”
Ngày hôm sau, Nhạc Tại Đình sau khi thật vất vả tìm được giải dược, trị hết chứng bệnh xấu hổ chuẩn bị xuất môn, đột nhiên cảm giác toàn thân không khỏe, vừa nhìn, liền phát hiện toàn thân phát ban, ngứa ngáy khó nhịn.
So với Nhạc Tại Đình, Âu Dương Ngọc thảm hại hơn, một đêm trước lúc đi ngủ còn hảo hảo, khi tỉnh lại, bụng lại to lên, thoạt nhìn giống hệt như đã mang thai bảy tám tháng.
Âu Dương Ngọc sợ hãi, thật không muốn sống nữa, không bệnh không đau, bụng lại đột nhiên lớn như đang mang thai biết phải làm sao a… Âu Dương Ngọc trốn trong nhà không dám xuất môn gặp người nữa, Đoan Mộc Viêm cũng không có biện pháp, lần này xem ra Mộc Lăng là tức giận thật sự, một chút manh mối cũng không biết được là dược gì, cũng không biết phải trị thế nào, chỉ có thể bảo hai người đợi.
…
Tạm thời gác lại chuyện của Nhạc gia trại không đề cập tới, chỉ nói về bọn Mộc Lăng, mã xa cứ một đường đi tới, vì thời gian cấp bách, cho nên mọi người đi liên tục không nghỉ. Cả một đường Tần Vọng Thiên đã đem Mộc Lăng cưng chiều đến độ lên trời rồi, ngay cả đi nhà xí hắn cũng ở bên ngoài chờ, ăn sợ nghẹn uống nước sợ sặc, sáng đi sợ ngã tối ngủ sợ lạnh, giữ chặt bên người một tấc cũng không rời, đồng thời còn thường xuyên cọ cọ mấy cái ăn đậu hủ.
Ngày hôm đó, đoàn người đến vùng phụ cận Đại Hắc Sơn Thành ở phía bắc, khí trời cũng dần lạnh hơn, Tần Vọng Thiên mua một cái áo choàng lông chồn thật dày đem bọc Mộc Lăng lại.
“Lão đại.” Ất đi dò đường trở về, nói: “Còn cách một ngọn núi mới đến Đại Hắc Sơn Thành, nhưng trời đã sắp tối rồi, ở đằng trước có một ngôi miếu cũ, có cần ở đây nghỉ lại một đêm, sáng mai tiếp tục vào thành không? Buổi tối đường núi rất khó đi.”
Tần Vọng Thiên liếc nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng nhún vai, ý bảo hắn không có ý kiến.
“Vậy nghỉ lại một đêm đi.” Tần Vọng Thiên nói.
Buổi tối gió núi thổi mạnh, ngôi miếu đã cũ, tường bốn phía đều có gió lùa, Giáp Ất Bính Đinh nghĩ thế này còn không ấm áp bằng trong mã xa, liền dắt cả ngựa lẫn mã xa vào miếu.
Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân chạy ra ngoài bắt thú rừng, bọn họ cũng đều biết Mộc Lăng thích ăn, gần đây đã hai ngày ăn lương khô rồi, vừa vặn hôm nay còn sớm, đi bắt con hoẵng hay thú rừng gì đó, cho hắn đổi khẩu vị.
Mộc Lăng bọc áo lông chồn ngồi bên mép mã xa chống cằm phát ngốc, đã chạy suốt mười ngày rồi, tất cả mọi người đều lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể đi quá nhanh, tránh cho Mộc Lăng mệt, còn phải giả ra bộ dáng rất vui vẻ, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng Mộc Lăng. Mộc Lăng dám khẳng định, đám tiểu tử này đối với phụ thân mình cũng chưa từng hiếu thuận được như vậy.
Còn đang ngồi phát ngốc, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, nghĩ là bọn Phùng Ngộ Thủy trở về, mọi người ngẩng đầu nhìn liền nhận ra là không phải, là bốn đại hán cường tráng. Mấy người đại hán đều có vẻ đã hơn ba mươi tuổi, bên ngoài y phục mặc một bộ áo da thú cộc tay, trên vai đeo cung tên, một người khiêng một con thú đã bị bắn chết, là một con hoẵng, ngoài ra còn một bao thỏ rừng và gà rừng lớn… xem ra là thợ săn người địa phương.
Mấy người đi vào ngôi miếu cũ, thấy Mộc Lăng đang nhóm lửa chờ người bên trong, liền sửng sốt.
Giáp Ất Bính Đinh thấy họ là người địa phương, liền cười cười, nói: “Các vị đại ca, mượn chỗ tránh gió một chút.”
Mấy người thợ săn liếc mắt nhìn nhau, cũng cười nói với Giáp Ất Bính Đinh: “Vị đại ca này quá khách khí rồi, ngôi miếu này là chỗ cho người qua đường tránh gió đêm, xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên, ha ha.”
“Các vị muốn đi Đại Hắc Sơn Thành a?” Mấy người thợ săn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, hỏi.
“Đúng vậy.” Giáp cười hì hì nói: “Thiếu gia nhà chúng ta bị bệnh, lần này chúng ta đi là để tìm dược cho hắn.”
Mấy người thợ săn có chút giật mình nhìn Mộc Lăng một chút, đều gật đầu: “Là người phía nam sao? Phương bắc rất lạnh a, cẩn thận bị cóng.”
Mộc Lăng bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Người lớn ai lại bị cóng a, trong tên lão tử còn có một chữ ‘Lăng’ còn sợ bị cóng a…”
Mấy người thợ săn không nghe thấy, nhưng Tần Vọng Thiên nghe thấy được, hỏi: “Có sợ lạnh hay không liên quan gì tới trong tên có chữ ‘Lăng’ a?”
Mộc Lăng đảo mắt một cái: “Băng lăng[băng tuyết, tảng băng'> cũng có một chữ lăng!”
Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ, thấy vẻ Mộc Lăng xụ xuống, tựa hồ có chú