Hào Môn Lãnh Thê

Hào Môn Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

du khách đủ màu da, hoặc đứng ở giữa cầu hoặc tựa bên cầu chụp ảnh, ôm hôn.

Gió mát trên sông thổi tới, mang theo chút ẩm ướt, từ

xa, trên sườn núi hai bên bờ sông từng nhà thờ cao hoặc những tháp nhọn đưng

sthẳng lên, chân trời xanh thẳm càng lúc càng xa, chìm vào đồng ruộng

ngoại ô.

Vân Phong nhìn thấy trên mặt Mặc Mặc luôn giữ nguyên

lúm đồng tiền, anh tin tưởng Mặc Mặc thật sự cảm thấy thoải mái, cô không phải

giả bộ chứ?

Anh không thể nào tin vào mội dung cuộc điện thoại Tần

Quyến gọi trước khi bọn họ xuất ngoại.

“Vân Phong, Mặc Mặc đã biết rồi.”

“Cô nói cái gì? Không có khả năng.”

“Ha ha, anh cho rằng phụ nữ đều ngu ngốc nên không

hiểu vợ anh sao?” Khẩu khí của Tần Quyến hài hước “Cô ta thậm chí còn phát ra

tín hiệu cảnh cáo với ta đấy.”

Vân Phong ngạc nhiên “Không có khả năng. Mặc Mặc sẽ

không như vậy.”

“Không cái gì? Sẽ không giả vờ? Sẽ không uy hiếp? Sẽ

không giả dối trước mặt anh?”

Không có khả năng. Vân Phong tin chắc.

Vân Phong lúc này phải thoát khỏi bối rối, anh không thể phân tâm nữa, bởi vì anh phát

hiện, mình cần coi chừng cô vợ nhỏ thật chặt, hình như cô rất được hoan nghênh?

Prague xinh đẹp trải qua ngàn năm tích luỹ, bước đi

trong chợ trung tâm giống như đi vào bảo tàng kiến trúc nghệ thuật phương tây,

phong cách La mã, Gothic, Baroque, văn hoá phục hưc và chủ nghĩa nghệ thuật mới

và trường phát nghệ thuật lập thể cùng các loại hình kiến trúc tạp thành một

bức hoạ Czech điển hình, tự nhiên sẽ tụ tập du khách khắp nơi trên thế giới.

Vân Phong thờ ơ nhìn tốp năm tốp ba đàn ông nước ngoài

hôn gió với liếc mắt đưa tình về phía Mặc Mặc, thì anh chẳng còn tâm tình ngắm

cảnh đẹp nữa, anh chỉ chú ý nhìn lúm đồng tiền và hai má đỏ ứng không ngừng của

cô. Lúc Mặc Mặc không chú ý anh còn đáp lễ những người kia bằng ánh mắt cảnh

cáo sắc bén.

Có lẽ do ánh mắt của anh sát người quá, Mặc Mặc đã

phát hiện.

“Phong? Anh đang làm gì vậy?”

Vân Phong bị bắt tại trận, vô cùng xấu hổ “Không có

gì?”

“Vậy anh đừng nhìn người khác như vậy? Rất bất lịch

sự.”

Vân Phong chán nản “Chẳng lẽ bọn họ nhìn vợ anh hôn

gió thì lịch sự sao??”

“A? … Anh đang ghen sao?” Mặc Mặc có chút ngỡ ngàng,

nhưng cũng có chút hưng phấn. Đây có thể đại biểu anh vẫn rất để ý cô không?

“Cái gì? Ghen?” Vân Phong gần như muốn giậm chân, anh

mới không chịu thừa nhận “ Anh đây không có.”

“Không có thì sao lại lườm mấy người đó?”

Dường như đây là lần đầu tiên Vân Phong không trả lời

nổi câu hỏi của cô, cỏ vẻ tức giận. Anh không được tự nhiên quay mặt đi.

Nhưng Mặc Mặc lại rất vui vẻ, anh như vậy còn không

phải ghen sao? Nhật định là vậy. Lòng của cô dường như nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cho dù anh không yêu cô, cho dù ý tứ anh ghen chỉ vì

không muốn vợ của mình bị người khác ham muốn, cho dù loại tham muốn giữ lấy kỳ

lạ này, cô cũng vui vẻ.

Mặc Mặc cười trộm.

“Phong … Anh làm gì mà nhỏ mọn như vậy, người ta chỉ

đi qua nhìn em một cái mà thôi, chắc là ở đây rất ít khi nhìn thấy người Trung

Quốc. Hơn nữa, lúc ở trong nước đều có một đống con gái ái mộ anh, lần này thật

không dễ gì, để cho em hưởng thụ một lần thôi …”

Mặc Mặc còn đang nói thì anh đột nhiên hôn đến.

Prague,

là một thế giới đồng thoại, tất cả mọi thứ đều tốt dẹp.

Đêm đến Prague giống như thành phố của tinh linh.

Cỗ xe ngựa cổ chở Vân Phong và Mặc Mặc đi qua quảng

trường, vó ngựa đánh lên đường đá phát ra những âm thanh trong trẻo.

Ngọn đèn dầu trên gác xép của pháo đài lúc sáng lúc

tối, dường như công chúa trong chuyện cổ tích sẽ xuất hiện ở cửa sổ bất cứ lúc

nào.

Tiếng va chạm của ly chén cùng tiếng âm nhạc rộn rã

trong quán rượu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Mặc Mặc lúc này cảm giác mình như là một công chúa,

bởi vì có anh.

Trái tim cô rất ấm áp, tiếng vó ngựa đánh lên giai

điệu vui tưoi, lòng bàn tay anh truyền đến cảm giác chắc chắn, khiến Mặc Mặc

say lòng.

Cô lặng lẽ dựa vào bờ vai của anh “Phong, em cảm thấy

mình thật hạnh phúc.”

Cho dù đằng sau hạnh phúc này hỗn tạp rất nhiều điều

không thuần tuý.

Vân Phong khẽ vỗ về vai của cô, giống như có phần chột

dạ “Sao em có thể dễ dàng thoả mãn như vậy, nó có một chút trống rỗng?”

Mặc Mặc cười nhẹ “Không phải trống rỗng, chỉ cần em

dựa vào anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.”

Vân Phong không nói thêm gì nữa, ôm cô ngồi trên xe

ngựa, giao chơi trong cảnh sắc.

Trước mắt chính là một khách sạn đặc biệt, ở trong này

không chỉ có thể ngủ ở một chỗ nhìn tốt, còn có thể nhấm nháp loại bia chỉ có

thể có ở Prague, màu sắc rõ ràng, bọt tốt, mùi hoa bia nồng xông ra, cay nặng

mà không dài, mùi rất sảng khoái.

Mặc Mặc có vẻ vô cùng hưng phấn, muốn một cốc lớn, Vân

Phong nhìn thấy không khỏi nhíu mày.

“Mặc Mặc, em không được uống rượu, nếm thử là được

rồi.”

“Không được, hiếm khi được nhấm nháp một lần, em muốn

uống đủ.”

Không biết vì cái gì, Vân Phong cảm thấy Prage, Mặc

Mặc trở nên có điểm không giống với lúc trước, cô hoạt bát, vui vẻ, còn có đôi

lúc tuỳ hứng nữa.

“Em không sợ uống rượu sao?”

“Hì hì, sẽ không say đâu.”

Vân Phong không biết làm thế nà


Polly po-cket