
n
anh có chuyện cần quyết định.
Vân Phong đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh “Mặc Mặc, anh
không biết vào tối đấy em mới yêu anh, anh còn tưởng rằng …”
“Còn tưởng gì?”
“Không có gì, chỉ là, anh đâu có tốt như vậy.”
Giọng nói dịu dàng vang lên “ ở trong lòng em, anh
chính là tốt như vậy.”
Cô tựa vào lồng ngực của anh, chỉ có cách anh một lớp
áo sơmi, cảm thụ được trái tim kiên cường mà mạnh mẽ đập của anh, vô cùng thoả
mãn.
“Phong, chờ anh tốt hơn, chúng ta đi du lịch được
không?”
“Du lịch?”
“Ừm. Chúng ta đi nước ngoài du lịch đi, rất lâu trước
đây em đã nghĩ, nhưng mà cho tới giờ anh đều không có thời gian, lúc này có thể
chứ? Coi như là anh bồi thường kỷ niệm kết hôn của em, được không?”
Mặc Mặc chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì, đây là một
lần duy nhất.
Cô muốn anh tạm thời rời khỏi Tần Quyến, tuy rằng cô
biết hiện tại phát triển như vậy, di động, internet, trên thế giới không có gì có thể hoàn toàn chia rẽ hai
người.”
Nhưng mà, chỉ cần anh tạm thời không gặp được Tần
Quyến, có thể anh sẽ chặt đứt chấp niệm, có thể anh sẽ phát hiện mình chỉ nhất
thời mê luyến, như vậy … Cô còn có cơ hội níu giữ anh, tuy rằng chỉ là thân thể
của anh.
Vân Phong đồng ý.
Vân Phong thấy Tưởng Mặc thỉnh cầu, cô chưa từng mở
miệng yêu cầu anh, đây là lần đầu tiên, anh làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt??
Nhưng mà, hiện tại tâm tình của anh rối loạn, anh vẫn
không thể làm rõ tình cảm của mình, anh sợ mình và Mặc Mặc tiếp tục ở chung như
vậy, hoàn cảnh càng thêm phức tạp. Anh nên đồng ý không?”
Anh thầm hít sâu một hơi, gật đầu.
Anh thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của
cô, anh đã khiến cô thất vọng nhiều lần lắm rồi đi?
Bốn năm nay anh
thật sự có làm hết nghĩa vụ đủ tư cách của một người chồng sao?
***
Kế hoạch Mặc Mặc giữ Vân Phong lại thực hiện bước đầu
tiên.
Còn bước thứ hai, là đi gặp Tần Quyến.
“Phong, đêm nay chúng ta quay về chỗ cha, chúng ta
phải xuất ngoại, đi thăm trước khi đi được không?”
“Ừm, cũng nên.”
Vì thế, Mặc Mặc dùng thời gian cả ngày đi làm đẹp, đi
chọn quần áo.
Cô biết dung mạo của mình trời sinh không bằng Tấn
Quyến, nhưng hiện tại cô cần bù lại.
Binh lính trên chiến trường cổ đại đều biết dùng áo
giáp bảo vệ mình ; tình trường cũng như chiến trừng, phụ nữ cũng biết trước khi
chiến đấu, võ trang phải đầy đủ, phủ thâm một chiến giáp chắc chắn.
Chiến giáp của Mặc Mặc chính là cô hao tổn cả ngày
chọn trang phục, bà chủ của thẩm mỹ Sa Tuyên tạo hình thích hợp cho cô, cô
không cố ý bắt chước theo hướng dễ thương thịnh hành, kiên trì phong cách nhẹ
nhàng của chính mình, nhạt như bách hợp, nhưng lại thấm đậm vị người.
Mặc Mặc kéo cánh tay Vân Phong, về nhà cha.
Thực ra cô muốn gặp không phải cha mà là Tần Quyên.
Đợi đến khi Vân Phong và Mặc Mặc đến, Vân Phong mới
phát hiện Tần Quyên cũng ở đây, vô cùng kinh ngạc.
Nhưng anh tỉnh bơ.
Mặc Mặc hướng về phía Tưởng Lực Hành chào, “Cha”
Tưởng Lực Hành gật đầu, ông nhìn đứa cô con gái từ nhỏ
đến lớn bị ông bỏ qua, bây giờ cũng đã trổ mã lớn như vậy, rất lấy làm an ủi.
Từ sau khi gả cho Vân Phong, Tưởng Lực Hành liền cảm
thấy bản thân lúc trước đã sai, thì ra đứa con gái này cũng không thể bỏ qua,
tuy rằng cô không được như sương trên núi, nhưng cũng rất tinh mắt, ít nhất cô
biết thưởng thức Vân Phong.
Sau khi bữa cơm chiều qua đi, mọi người ở Tưởng Gia
cùng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm.
Tưởng Ngạn Chiêu là người đưa ra đề tài đầu tiên “Vân
Phong, cậu hôm nay xin nghỉ phép sao?”
“Đúng vậy, em tính cùng Mặc Mặc đi du lịch.”
Tưởng Ngạn Chiêu nhíu mày “Cậu đây không phải hại tôi
sao? Nhiệm vụ của tôi còn rất nhiều” Nhưng lập tức Tưởng Ngạn Chiêu lộ ra biểu
tình hài hước “Có điều, nếu là bồi em
gái bảo bối của tôi đi du lịch, tôi sẽ không truy cứu.”
Mặc Mặc nhìn anh trai làm nũng “Anh, em biết anh hiểu
em nhất mà.”
“Ha ha, em nói như vậy không sợ Vân Phong ghen sao?”
Mặc Mặc quay đầu nhìn Vân Phong “Anh sẽ sao?”
Vân Phong gật đầu “Đương nhiên sẽ.”
Một câu vui đùa làm cho bầu không khí rất thoải mái.
Mỉm cười nói, ánh mắt Mặc Mặc liếc về phía Tần Quyến,
cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, đáy lòng Mặc Mặc dâng lên một tiếng than thở.
Tưởng Lực Hành nghe bọn họ nói chuyện muốn đi du lịch,
cũng không nói gì thêm
Ông chỉ nhắc nhỏ Vân Phong: “Vân Phong bây giờ đi ra
ngoài du lịch cũng tốt, sau cuộc họp ban giám đốc cuối năm chỉ sợ thời gian của con liền chặt hơn. Cùng Mặc Mặc
đi chơi vui vẻ trước đi.”
“Con biết rồi thưa cha.”
Vân Phong nghe ra ý trong lời nói của Tưởng Lực Hành,
đây là sự khẳng định của Tưởng Lực Hành đối với anh, chẳng khác gì là nói trước
cho anh, rất nhanh thôi anh có thể đạt tới đỉnh cao.
Tưởng Lực Hành nói xong,đưa mắt nhìn về hướng Tần
Quyến: “Còn có một việc, ta tính đưa Tần Quyến vào công ty làm việc, để không
bị người khác chê trách nó sẽ làm từ tầng thấp nhất, Tần Quyến, con không có ý
kiến chứ?”
Tần Quyến mỉm cười “Sao có thể chứ, cha nuôi.”
Hiện tại mặc dù không có người ngoài ở đây, nhưng Tần
Quyến vẫn xưng hô với Tưởng Lực Hành là “cha nuôi”, có vẻ rất