ì, còn cha vợ của anh sẽ thế nào, ngăn chặn toàn bộ tin tức, mắng anh,
cướp đoạt tất cả quyền lợi anh đang có ở công ty?
Không, điều này cũng không quan trong, quan trọng là …
Mặc Mặc.
Sau này Mặc Mặc sẽ không bao giờ thương anh nữa, bởi
vì anh khiến cô mất hết hi vọng, cho dù không ly hôn, anh cũng chẳng khác nào
mất đi cô. Không được, anh sẽ mất Mặc Mặc, đây mới là chuyện đáng sợ nhất.
Hiện tại cái gì anh cũng không sợ, mất đi quyền thế
địa vị thì thế nào, mất đi tư cách đổng sự thì sao, cho dù bị người Tưởng Gia
trách mắng anh cũng không coi vào đâu, anh chỉ sợ Mặc Mặc từ nay về sau nhìn
anh bằng ánh mắt lạnh lẽo… như thể sẽ đóng băng anh lại!
Khuôn mặt Vân Phong xám như tro, lòng bàn tay chảy ra
mồ hôi lạnh, anh thật sự sợ mất cô!
Anh rất lâu không nói lời nào, Tần Quyến thì yên lặng
nhìn anh:
Vân Phong ơi Vân Phong, một người làm cho Lão thái gia cả đời không dễ gì khen ngợi một
ai chính miệng tán thưởng, một người làm cho Tưởng Lực Hành bởi vì tài ba của
anh mà quay đầu nhìn đứa con gái ông luôn coi thường, một người ở dưới tình
cảnh không có chút gì tiến vào chứng khoán Giang Nam, một người tiến vào tập
đoàn tài chính Tưởng Gia vì tiền, một người đứng trước mặt một thân chỉ có áo
tắm của cô mà lòng vẫn không loạn, hiện tại lại có thể sợ mất đi người vợ anh
vẫn tưởng rằng không hề yêu thương mà mồ hôi lạnh chảy ròng?
Tay Tần Quyến khẽ nắm chặt, anh không yêu vợ mình sao?
Đương nhiên yêu, yêu đến tột cùng, yêu đến mức khiến cô rung động.
Vân Phong không biết làm thế nào trở về công ty, mồ
hôi của anh chảy không ngừng, bây giờ anh không thể do dự nữa, lựa chọn của anh
chỉ có một.
Ngón tay anh run rẩy vuốt ve bàn làm việc xa hoa, còn
cả chiếc ghế xoay, anh nhìn quanh văn phòng, nhìn qua lớp cửa kính, anh gần như
đứng ở nơi cao nhất, chỉ cách một bước.
Gần đỉnh như vậy, đã là giấc mộng theo anh từ nhỏ, anh
còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ anh đi chân trần lội trong nước, chịu cái lạnh thấu xương chỉ vì đến trường ; anh nhớ rõ anh
không đi chơi với bất kỳ bạn học nào, chỉ vì muốn có thêm thời gian đọc sách,
vì ngày sau thăng tiến thật nhanh ; anh nhớ lúc học đại học vì không có tiền đi
học một chuyên ngành thứ hai, không còn cách nào khác phải lén lút trốn dưới
gầm bàn học hàng cuối trong phòng học, vất vả chờ suốt cả đêm, chỉ vì muốn học
thêm một môn …
Anh chịu nhiều đau khổ mấy năm nay, anh nhận hết chua
xót không phải vì một ngày sau vượt trội sao?
Vân Phong lau đi chua xót nơi khoé mắt, ấn xuống đường
dây nóng của thư ký “Tôi muốn lập tức triệu tập ký giả, còn nữa, báo cho các cổ
đông khác có mặt.”
Trong cuộc họp ký giả , đầy những ánh đèn chớp sáng,
toàn bộ cổ đông cũng tập trung lại, Vân Phong ngồi ở giữa, vẻ mặt nghiêm túc.
Tưởng Ngạn Chiêu ngồi bên phải anh, mày nhíu sâu, anh
cũng không biết Vân Phong muốn làm gì, hỏi cũng không nói. Tưởng Hàm ngồi bên
cạnh anh trai, mắt loé sáng, cô mơ hồ cảm thấy bất an, có lẽ cô nên gọi điện
cho Mặc Mặc.
Tần Quyến lặng lẽ ngồi trong đám phóng viên, cô phỏng
đoán, cô cũng không hiểu.
Vân Phong nhìn xuống đồng hồ, nhìn quanh một vòng, mọi
người đều đã đến đủ.
Anh chậm rãi đứng lên, giọng nói trầm thấp mà nghiêm
túc “Bây giờ tôi xin tuyện bố một quyết định quan trọng, ngay bây giờ tôi xin
rời khỏi tập đoàn tài chính Tưởng Gia, tôi từ bỏ mọi chức vụ đảm nhiệm ở tập
đoàn tài chính Tưởng Gia, cũng sẽ không tham gia ban giám đốc cuối năm. Đối với
quyết định này, nguyên nhân đơn thuần là do cá nhân, xin mọi người đừng tuỳ
tiện suy đoán chủ quan, hi vọng sẽ không mang đến ảnh hướng bất lợi đến tập
đoàn. Điều tôi muốn nói chỉ có như vậy.”
Vừa dứt lời, Vân Phong xoay người, chân dài mở ra, rời
khỏi hiện trường. Để lại một loạt xôn xao.
Tưởng Ngạn Chiêu chau mày, ứng phó câu hỏi của các cổ
đông và phóng viên ; Tưởng Hàm cầm lấy điện thoại, gọi cho Mặc Mặc ; Tần Quyến
khiếp sợ đứng tại chỗ, cô không thể ngờ được Vân Phong lại đoạn tuyệt đến thế,
nhất định là anh nghĩ làm như vậy thì cô sẽ không tiếp tục dây dưa tới anh nữa.
Tần Quyến nghĩ, cô nên nói cho Vân Phong ảnh chụp này
cô đã thiêu huỷ, tính cả phim ảnh đã hoá thành tro từ lâu.
Nhưng mà, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì chứ? Tần
Quyến lặng lẽ rời đi.
Vân Phong không quan tâm đến bất cứ điều gì thong thả
bước ra khỏi hội trường, anh đi khỏi toà nhà cao chọc trời của tập đoàn tài
chính Tưởng Gia, quay đầu liếc mắt nhìn lên một cái, thật cao, lại cúi đầu nhìn
bóng mình in trên mặt đất, cười khổ.
Nhưng mà, thật dễ dàng, thân thể của anh dường như
cũng nhẹ nhàng phiêu đãng, trước lúc rời đi anh không thu dọn đồ gì trong văn
phòng, ngoài ảnh chụp chung với Mặc Mặc đặt trên bàn làm việc.
Anh nhìn khung ảnh trong tay, ngón tay vuốt ve khuôn
mặt của Mặc Mặc trên ảnh, Mặc Mặc, anh làm như vậy, em có thể tha thứ cho anh
không?
Anh đi đến khúc quanh của ngã tư đường, ngạc nhiên
sửng sốt, “Mặc Mặc …”
Cô nhìn anh, không nói lời nào, cả người toả ra hơi
lạnh.
Anh tiến lên muốn nắm tay cô, lại bị cô hất ra, anh mở
to mắt, Mặc Mặc chưa từng cự tuyệt anh,