
g cậu sẽ không nói ra lời hối hận.”
“Mình không có thời gian để hối hận được chưa? Cậu nói
rất đúng, mình xứng đáng, tự chuốc lấy.”
Khoé miệng Vân Phong lộ ra nụ cười bỡn cợt, “Thế nào?
Đại tiểu thư Tưởng Gia thật sự có mị lực như
vậy?”
Mày Sở Khinh Dương nhướn lên “Có mị lực hay không mình
không biết, mình chỉ biết đêm tân hôn cô ấy gói mình như cái bánh tét, sau đó
lấy ra một tờ chi phiếu, bảo tôi tìm người phụ nữ khác, cô gái này đầu óc có
phải bị ngâm nước không vậy?”
Vân Phong buồn cười không nhịn được “Vậy cậu có đi tìm
người phụ nữ khác không?”
Sở Khinh Dương cho Vân Phong một cái ánh mắt xem
thường “Đi chết đi, cậu đứng có mà cười trên nỗi đâu của người khác. Có điều …
con gái Tưởng Gia có phải đều rất lợi hại hay không, tại sao người nào gặp mấy
chị em đấy đều thảm vô cùng vậy! Cậu thấy đấy, hai người chúng ta đều như vậy.”
Vân Phong nhún vai “Tình huống của cậu không giống với
mình.”
“Đúng là tình huống của cậu gay hơn so với tôi?”
“Mới không phải. Mình cảm thấy mình còn có hi vọng.”
Vừa rồi Mặc Mặc không phải vẫn còn rất dịu dàng cười với anh sao?
Sở Khinh Dương nhìn vẻ mặt của Vân Phong, cũng có mấy
phần ghen tị “Tốt rồi, cậu từ từ nỗ lực đi, muốn tu thành chính quả phải dựa
vào chính mình. Nhưng mà, chuyện Tưởng gia chúng ta chúng ta cùng nhau cố
gắng.”
Đề tài thay đổi, vẻ mặt của Vân Phong và Sở Khinh
Dương cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc “Khinh Dương, Sở Gia có thể xuất ra bao
nhiêu tài chính để trợ giúp?”
“Quan hệ của Sở Gia và Tưởng Gia là ván đã đóng
thuyền, tài chính không là vấn đề. Mấu chốt là danh dự của Tưởng Gia, tài liệu
kia chính là một quả bom, không biết khi nào sẽ nổ mạnh, nếu chuyện buôn bán
ngầm của Tưởng Gia bị lộ, đến lúc đó tài chính có lớn mấy cũng chẳng thấm vào
đâu, cho nên, hiện tại chỉ là kế hoãn binh.”
Vân Phong suy nghĩ một chút “Đúng vậy, bây giờ là kế
hoãn bĩnh, thái bình được ngày nào hay ngày đấy, nhưng sự việc đã qua mấy ngày,
cho dù ngừơi lấy đi tài liệu muốn hoàn toàn huỷ diệt Tưởng Gia, cũng nên hành
động rồi, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì?”
Sở Khinh Dương cũng không có cách nào lý giải nổi
“Mình cũng nghĩ không thông, hiện tại Sở Gia và Tưởng Gia cột vào nhau, nếu như
là đối thủ kinh doanh ra tay, bây giờ là thời cơ tốt nhất mới đúng.”
Sở Khinh Dương vừa nói xong lập tức Vân Phong loé lên
một ý nghĩa “Cậu nói đối thủ kinh doanh.”
“Đúng vậy”
“Như vậy, nếu không phải đối thủ kinh doanh thì sẽ là
ai?”
Một cảm giác bất an không
rõ nảy lên trong lòng Vân Phong và Sở Khinh Dương, Vân Phong cực kỳ không tình
nguyện từ từ nói ra suy đoán của anh “Nếu không phải đối thủ kinh doanh, đáng
nghi nhất có thể chính là – cảnh sát”
Sở Khinh Dương gật đầu
“Nếu như là cảnh sát, bọn họ hiểu rất rõ hậu quả của chuyện này, thương giới
chấn động thậm chí là cả xã hội cũng không yên, giả như một khi Tưởng Gia phá
sản, thì sẽ dẫn đến phản ứng liên tiếp, một số lượng lớn công nhân thất nghiệp
là vấn đề hàng đầu.”
“Cho nên, sau khi cậu và
Tưởng Hàm kết hôn, đồng nghĩa với việc Tưởng Gia có thêm một lớp bảo hộ, phía
cảnh sát trước khi có được căn cứ chính xác và biện pháp giảm bớt căng thẳng,
chắc sẽ không hành động.”
Sở Khinh Dương hơi vuốt
cằm “Vân Phong, cậu nói thật với mình, trước đây cậu thật sự không biết nội
tình đen tối đằng sau Tưởng Gia?”
Vân Phong cười khổ “Mình
còn đi gạt cậu sao?”
Sở Khinh Dương thở dài
nhẹ nhõm một hơi “Vậy thì tốt rồi, ngộ nhỡ, mình nói là ngộ nhỡ, Tưởng Gia thật
sự không thể cứu được, cậu còn có thể bảo vệ lấy mình. Nếu cậu thật sự yêu
Tưởng Mặc, cậu phải tìm đường lui cho cậu và cô ấy.”
“Mình hiểu.”
Vân Phong cùng Sở Khinh
Dương khẽ chạm cốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỗn độn cách đó không xa, hai
người đồng thời quay đầu lại – là Tần Quyến
Tần Quyến đúng là ở đâu
cũng khiến người khác chú ý.
Sở Khinh Dương lắc đầu
“Cô ta thật là một người phiền phức.”
Vân Phong cũng nheo mắt
lại, nhìn thấy một đám người ái mộ quây xung quanh cô. “Chinh phục cô gái như
vậy có lẽ chính là giấc mộng của mỗi người đàn ông!”
“Chinh phục? Ý của cậu là
cậu đối với cô ấy chính là có dục vọng chinh phục?”
Vân Phong gật đầu “Cô ấy
là loại phụ nữ vừa lạnh vừa nóng, có lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi,
nhưng khi tôi tiếp cận cô ấy, tôi mới phát hiện tôi không thích loại cảm giác
này, thứ tôi yêu là một loại khắc cốt ghi tâm, quyến luyến không vì lý do gì.”
Nói xong , ánh mắt
Vân Phong vươn về hướng xa xa, thân ảnh gầy yếu của Tưởng Mặc chiếu vào mi mắt,
khoé miệng của anh nổi lên một nụ cười nhạt.
Sở Khinh Dương thấy bạn
tốt đã hiểu rõ trái tim của mình rồi. Hắn nhẹ nhàng cảm thán “Xem ra người đàn
bà phiền toái như thế kia sẽ không còn mang đến hoang mang cho cậu nữa…”
Vân Phong quay đầu đi,
nhìn thoáng qua Tần Quyến, lại nhìn qua Sở Khinh Dương, anh chau mày, giống như
đang sâu sắc suy tư “Khinh Dương, cậu nói phiền toái.”
“Đúng vậy.”
Vân Phong hạ thấp giọng
“Từ sau khi Tần Quyến xuất hiện, cô ta liền mang đến rất nhiều phiền toái … Ý
mình là cô ta có thể nào là nội giá