Polly po-cket
Hào Môn Lãnh Thê

Hào Môn Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 9.00/10/242 lượt.

iệu nhảy này.

Nhưng Sở Khinh Dương lại không buông tha cho cô “Vợ

chồng mới cưới chỉ nhảy nửa khúc, thật là kỳ quái.”

Tưởng Hàm cười duyên “Anh nghĩ tôi và anh không biết

anh đang có cái chủ ý gì à?”

Sở Khinh Dương hôn nhẹ “Anh giúp em nhiều như vậy, chỉ

đổi được một điệu nhảy, yêu cầu không được coi là quá đáng đi?”

Đôi mắt Tưởng Hàm loé lên “Được rồi, coi như tôi cám

ơn anh.”

Một điệu xong, Tưởng Hàm nhẹ nhàng rời đi.

Còn Sở Khinh Dương lại

yên lặng nhìn theo bóng lưng cô, khoé miệng mỉm cười “Quả là một đoá hoa tuyệt

thế!”

Vân Phong đi tới, nhìn nụ cười trên mặt bạn tốt, cảm

thấy chói mắt “Tại sao là cùng một việc, tôi và cậu lại gặp cảnh khác biệt như

vậy?”

Anh nhận được sự hiểu lầm của Mặc MẶc, Sở Khinh Dương

lại nhận được cái ôm của giai nhân?!

Sở Khinh Dương nhún vai “Tái ông mất ngựa, đâu biết là

phúc hay không? Kiên nhẫn một chút đi?

***

Nửa giờ sau, Tưởng Hàm đã trở lại.

Sở Khinh Dương vội vàng hỏi cô “Thế nào? Lấy được

không?”

Tưởng Hàm mang theo nụ cười tự tin, phe phẩy cái khăn

tay tơ tằm “Đây không phải lấy được sao”

Cô kề sát vào bên tai Sở Khinh Dương “Vì sao nhất định

phải lấy chén chứ? Khăn tay không phải dễ dàng hơn sao?”

Vân Phong bên cạnh nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, Tưởng

Hàm đúng là Tưởng Hàm!

***

Bọn họ một hàng ba người tìm lúc thích hợp nhất rời

khỏi bữa tiệc, đi tới một bệnh viên tư của Sở gia.

Không cần thủ tục gì, Sở Khinh Dương nhờ nhân viên

phòng xét nghiệm giám định kiểm tra DNA của Tưởng Lực Hành và Tần Quyến.

Thời gian chờ kết quả chắc chắn là khó chịu nhất, ba

người bọn họ đều là ngừơi lý trí bình tĩnh còn không thể tránh khỏi lo lắng vì

kết quả này

“Ngộ nhỡ, chúng ta thật sự đoán dúng, nên làm gì bây

giờ?”

“Trực tiếp nói cho cha sao?”

“Vô nghĩ. Ý tôi là, đến lúc đó Tần Quyến có thể ngọc

đá cùng náy hay không? Đồng thời vạch trần bí mật của Tưởng Gia? Như vậy thì

nguy!”



Vân Phong cùng Sở Khinh Dương, Tưởng Hàm cùng nhau

nhìn kết quả giám định DNA,đồng loạt thở dài đối với kết quả này.

“Tần Quyến thật sự không phải con gái của cha!”

Tưởng Hàm nhún vai “Bên trên viết vô cùng rõ ràng. Vậy

cô ta là ai?”

Vân Phong và Sở Khinh Dương đều lắc đầu.

“Sự xuất hiện của cô ta rất kỳ quái, mà tôi càng hiếu

kỳ hơn chính là cha không có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng cô ta, nhưng mà cô

ta lại thuận lợi khiến cha thừa nhận mình,rốt cuộc là có chuyện gì?”

Sở Khinh Dương tỏ vẻ khó hiểu, khi Tần Quyến xuất

hiện, hắn và Tưởng Gia vẫn là người dưng.

Còn Vân Phong thì nhắc nhở bọn họ “Chúng ta đi hỏi cha.

Chắc chắn sẽ có đáp án.”

Ba người cùng nhất trí, nhanh chóng rời khỏi bệnh

viện.

Trên đường quay về Tưởng Gia, mấy lần Vân Phong muốm

lấy điện thoại di động gọi cho Mặc Mặc, nhưng đến cuối cùng vẫn không có dũng

khí, anh nghĩ giải thích qua điện thoái vẫn là rất qua loa, anh hiểu rõ sự quật

cường của Mặc Mặc, nhưng anh thật sự rất lo lắng để cô một mình chạy đi nơi

nào.

Vân Phong không yên lòng, nhìn Tưởng Hàm, cô lấy di

động của mình ra gọi cho Mặc Mặc: “Mặc Mặc … Em ở đâu vậy?Ừm, trở về là tốt rồi,

chờ một chút chúng ta cũng về đến nhà … được. chị cúp điện thoại đây”

Tưởng Hàm cúp điện thoại, nhìn về phía Vân Phong.

Vân Phong mỉm cười “Cám ơn”

***

Khong khí trong Tưởng Gia ngưng động. Xì gà trong tay

Tưởng Lực Hành cháy gần hết, sau một hồi trầm tư cuối cùng ông cũng mở miệng

“Ta thật sự nghĩ Tần Quyến là con gái của ra, lúc ta nhận thức nó cung đã lấy

mái xét nghiệm, không ngờ được bản báo cáo kia bị người khác động tay chân, nó

thật sự không đơn giản.”

Khoé miệng Tưởng Ngạn Chiêu vẽ lêcn “Nói như vậy cô ta không phải em gái của con sao?”

“Đúng, nó không phải. Nhưng trên thế giới này đúng là

còn tồn tại một người khác, đó mới là con gái của ta …” tưởng Lực Hành hơi

ngừng lạ “Nhưng mà, Tần Quyến làm sao biết chuyện này?”

Tất cả mọi người đều không rõ, Tưởng Ngạn Chiêu nói ra

mấu chốt “Mặc kệ cô ta làm sao biết được, chúng ta bây giờ có hai việc cần làm,

thứ nhất, tra ra thân phận thực sự của Tần Quyến và mục đích của cô ta, thứ

hai, tìm được người con gái thật sự của Tưởng Gia.”

Vân Phong gật đầu đồng ý “Tôi và Khinh Đương đã nói

qua, cô ta không phải đối thủ trên thương trường, nhưng cô ta là người có khả

năng trộm đi tài liệu của Tưởng Gia nhất, hôm tài liệu bị mất, vừa đúng ngày

tôi mời ký giả đến, toàn bộ người trong công ty đều ở hội trường, chắc hẳn là

cô ta nhân cơ hội lúc đó. Rồi dau đó, tỉnh bơ, tiếp tục ở lại Tưởng gia”

Tưởng Mặc cũng nhớ lại mộtc hút đầu mối “Đúng vậy, con

còn nhớ khi chị đi đến Sở gia, cô ta cũng từng tìm con bảo con khuyên can cuộc

hôn nhân này của chị, khi đó con nghĩ cô ta thật sự thương chị … không cần qua

loa chuyện chung thân hạnh phúc của mình.”

Tưởng Hàm lộ ra nụ

cười thản nhiên “Cô ta muốn cho Mặc Mặc khuyên can con, đừng để Tưởng gia tìm

được cây đại thụ mà dựa vào, cô ta hiểu rất rõ thực lực của Sở gia, một khi

liên hôn nhất định hai nhà chúng ta sẽ cột vào nhau, kế hoạch của cô ta sẽ bị

lệch đi!”

Sự phân tích của Tưởng Hàm khiến tất cả mọi thứ đều

sáng