Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211761

Bình chọn: 9.5.00/10/1176 lượt.

c cảm thật tốt, trong mắt anh toát ra tia lửa, thấy cô chậm chạp không có động tác tiếp theo, tay lại duỗi về phía con chuột.

"Đừng..." Thương Đồng sợ hãi, cô quay lưng lại, cởi giày, quần, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

Từ bóng lưng nhìn lại, cô có đường cong thon dài tuyệt đẹp, áo lót màu đen tôn lên làn da trắng nõn, càng lộ vẻ đẹp động lòng người, hai tay cô vòng qua khóa áo lót, cởi hai lần, đều không cởi được, tay run rẩy kịch liệt.

Sở Ngự Tây cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, những thủ đoạn lạt mềm buột chặt này của cô, là ai dạy? Nếu cô thật sự thoải mái để lộ thân thể trần truồng trước mặt anh, có lẽ anh sẽ không có một chút cảm giác, nhưng bộ dáng cố ý e thẹn này, làm cho người ta hận không thể đặt dưới thân ra sức chà đạp.

Nhìn ngón tay cô cởi bỏ lá chắn cuối cùng từ trên đùi trắng nõn, hầu kết của anh chuyển động lên xuống, tay đặt trên bàn từ từ buộc chặt.

Thương Đồng đã đứng lên, cô cắn môi dưới, từ từ quay đầu lại, thân thể vẫn đưa lưng về phía anh như cũ.

Trong mắt cô chứa nước mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, môi run rẩy, không nói ra lời.

Sở Ngự Tây chỉ nhìn cô chằm chằm, không có chút động tác nào, khi anh lạnh lùng xem kĩ chi tiết, cô càng cảm thấy khó chịu, nếu trên mặt đất có vết nứt, cô hận không thể lập tức biến mất.

"Tới đây." Sở Ngự Tây chậm rãi mở miệng.

Thương Đồng giống như người bị đông cứng, từng bước một đi đến bên cạnh anh, anh ngồi trên ghế tựa, cô đưa lưng về phía anh, mặt hướng về phía giá sách.

Đột nhiên, thân thể cô bị quay lại, cằm cũng bị anh nắm trong tay.

"không tình nguyện sao?" Sở Ngự Tây hừ lạnh, một tay khác theo đường cong ở cổ cô, đi đến trước ngực cô, bàn tay to của anh phủ lên trên, quả nhiên là đầy lòng bàn tay, mềm mại mà co dãn.

"không có." cô ép bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy như cũ.

Thân thể cô căng thẳng, nước mắt trên mặt chảy xuống, rơi vào trên tay anh, mặt anh u ám, lạnh lùng nói: "Nếu tôi thả La Hằng Viễn, yêu cầu thứ hai của em là gì? Có phải kêu tôi đừng nhằm vào Nhiễm Đông Khải hay không?"

nói xong, tay của anh đột nhiên siết chặt. Thân thể Thương Đồng nhịn không được run rẩy, đau đớn kéo đến, khó chịu hơn so với đau đớn chính là nhục nhã, cô có chút kích động, muốn lập tức đẩy anh ra, hay là cho anh một bạt tay, nhưng nghĩ đến trên tay anh nắm gì đó, còn có lý do khiến anh hận cô, liền nhịn xuống.

Quả nhiên! sự im lặng của cô rõ ràng đã nói với anh, cô vì hai người đàn ông kia, mới dâng hiến bản thân cho anh!

Giống như là bố thí!

sự im lặng của anh, làm cho Thương Đồng lo sợ, rốt cuộc anh có đồng ý hay không?

Thân thể cô không còn mảnh vải, cảm thấy hơi lạnh, bàn tay anh không hề thương tiếc vuốt ve những nơi mềm mại nhất của cô, loại hành hạ này so với hai lần trước càng đáng sợ hơn.

thì ra không chỉ muốn tổn thương thân thể, mà lần này anh dường như muốn giày vò lòng tự trọng của cô.

"Ngự Tây..." cô thấp giọng mở miệng, muốn nói gì đó.

Ai ngờ Sở Ngự Tây đột nhiên đứng dậy, một tay đè cô xuống bàn làm việc, cô sợ đến mức a một tiếng, đã quên bản thân muốn nói gì. Phía sau là thân thể nặng nề của Sở Ngự Tây, phía trước là bàn làm việc của anh.

Anh dùng sức đè cô như vậy, đến nỗi cả người cô gần như nằm ở trên bàn, tuy cạnh bàn đã trải qua xử lý, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đau.

Mặt của cô bị tay anh đè trên bàn làm việc, xúc cảm lạnh lẽo kéo đến, cô có thể cảm giác được cơ bắp căng phồng của người đàn ông sau lưng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lòng Thương Đồng đã treo lơ

lửng giữa không trung, cơ thể của anh dán sát tới, cô sợ đến mức nhắm

chặt hai mắt, lại cảm giác sau lưng chợt lạnh, anh đã đứng lên khỏi

người cô, mấy tờ giấy bay lả tả rơi trên mặt cô.

"Em nghĩ rằng

tôi có hứng thú với người tàn hoa bại liễu như em sao? Em đúng là quá

xem trọng mình rồi! Các người xem Sở Ngự Tây tôi là cái gì hả?" Sở Ngự

Tây lần nữa ngã vào trên ghế xoay, chỉnh lại cổ áo mở rộng một chút,

giọng nói lạnh lẽo giống như phát ra từ trong hầm băng, đôi mắt lại gắt

gao nhìn chằm chằm vào Thương Đồng.

*Tàn hoa bại liễu: người bị vùi dập, tàn tạ vì chuyện ấy.

Anh có ý gì?

Anh ta cho rằng mình đã sớm rách nát không chịu nổi, anh ta xem mình giống

như một kỹ nữ đưa đến cửa, chạm vào cũng cảm thấy bẩn! Nhục nhã khôn

xiết làm cô nhanh chóng chạy đến góc tường, tay chân luống cuống mặc

quần áo vào, giờ phút này so với vừa rồi càng làm cô cảm thấy khó chịu

hơn, hành động và lời nói của anh giống như cái tát vang dội rơi vào

trên mặt cô.

Có lẽ anh căn bản không có ý muốn cô, nhưng lại trơ

mắt nhìn cô khổ sở và rối loạn như vậy, cô giống như đang diễn một vai

hề vụng về, lúc này anh chắc chắn rất coi thường mình? Tay cô run rẩy

cài cúc áo cuối cùng, mới quay người lại, đã thấy Sở Ngự Tây đưa lưng về phía cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Văn kiện ở trên bàn, xem rõ ràng, ký nó."

Giọng nói của Sở Ngự Tây vô cùng lạnh lẽo, anh nhìn những cành cây đã thưa

thớt ngoài cửa sổ, rõ ràng đã qua Trung Thu, nhưng vẫn cảm thấy hơi

nóng.

Thương Đồng nhẹ nhàng đi qua, nhặt văn kiện vừa mới rớt

xuống đất l


pacman, rainbows, and roller s