Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328035

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

ốn muốn xây cho mình một toà lăng mộ màu đen giống vậy, ở giữa gắn liền đá cẩm thạch đen trắng, đáng tiếc lăng Mahal vừa hoàn công, ông đã bị con trai của mình cầm tù, mỗi ngày chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhỏ, nhìn lăng Mahal ở phía xa..."

"thật quá thâm tình." Sở Vân Hề cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy tóc mình.

Nhiễm Đông Khải nắm tay lái, nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của Vân Hề, khẽ nói: "Vua Đường Minh Hoàng sau khi Dương Quý Phi chết cũng vậy. Nhưng anh nghĩ đối với bọn họ cuộc đời này như thế là đủ."

Sở Vân Hề cau mày, quay sang Nhiễm Đông Khải: "Sao anh lại nói vậy?"

Nhiễm Đông Khải thở dài: "Ít nhất khi đối phương còn sống, bọn họ đã yêu nhau sâu đậm."

Trái tim của Sở Vân Hề hơi lay động, ý của anh là gì?

Bóng đêm có chút mập mờ.

---- Vũ Quy Lai -----

Tiệc một trăm ngày của cháu đích tôn nhà họ Sở, tự nhiên hết sức long trọng.

Nhân vật chính được Thương Đồng ôm trong ngực, Sở Ngự Tây ôm Niệm Niệm, đã trở thành tiêu điểm.

Cuối cùng cha con nhà họ Sở cũng hóa giải bất hoà, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc.

Vân Hề ngồi ở một góc, khuôn mặt cũng tràn đầy niềm vui.

cô không chú ý, bên cạnh có một người đàn ông gọi cô mấy tiếng: "Chị dâu nhỏ?"

"Chị dâu nhỏ?"

Sở Vân Hề thấy mọi người đều không có phản ứng, mới quay qua, nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông, đang mỉm cười với cô.

"Anh gọi tôi sao?" Sở Vân Hề hoàn toàn mờ mịt, từ khi nào cô đã trở thành chị dâu nhỏ rồi?

Lúc này Nhiễm Đông Khải đi qua, người đàn ông kia đứng dậy: "Nhiễm đại ca, đã lâu không gặp, bị chị dâu nhỏ quản quá chặt sao?"

Nhiễm Đông Khải mỉm cười trả lời hai ba câu, Sở Vân Hề mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra người khác cũng không biết nội tình, còn tưởng hai người bọn họ còn là vợ chồng.

"Đúng, tôi cam tâm tình nguyện trở thành người bị vợ quản chặt." Nhiễm Đông Khải nhân tiện ôm lấy Sở Vân Hề, bộ dạng vô cùng tự nhiên.

Lúc này mấy người có quen biết với Nhiễm Đông Khải cũng đi tới mời rượu, lần đầu tiên Sở Vân Hề tiếp xúc với bạn bè của anh, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Nhiễm Đông Khải dường như rất vui vẻ để cho mọi người biết, anh lén lút ở bên tai Vân Hề nói mấy câu, khiến Vân Hề vô cùng khó xử, anh muốn cô đừng lật tẩy anh, nhưng...

Anh không sợ người khác hiểu lầm sao?

Rất không dễ gì hai người mới thanh tịnh lại một chút, Vân Hề vội vàng đẩy tay anh ra: "Đông Khải, bọn họ đều hiểu lầm rồi..."

"Xuỵt..." Nhiễm Đông Khải đưa tay đặt lên môi cô, anh khẽ nói: "Anh muốn đâm lao phải theo lao thì làm sao bây giờ?"

"Hả?" Tại sao lại có chuyện như vậy?

Sở Vân Hề vô cùng lúng túng, khẽ giọng nói: "Anh đừng như vậy."

Nhiễm Đông Khải khẽ thở dài, anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở album ảnh, đưa cho cô xem: "Đây là lúc em đến lăng Mahal, anh chụp cho em, còn có tấm này, là em đang ở trên phố Băng Cốc, tấm này là cung Versailles ở Pháp, tấm này là Great Barrier Reef ở Australia, tấm này là di tích cổ của người Maya ở Mexico..."

Sở Vân Hề nhìn những tấm hình này, không thể tin được, anh vẫn luôn đi theo cô?

Vậy mà cô không hề hay biết.

trên ảnh chụp phong cảnh xa gần và cô, mũi của cô hơi đau xót.

"Anh đang làm gì vậy?" sự kiên cường vừa rồi của Sở Vân Hề lập tức mềm xuống.

Nhiễm Đông Khải khẽ đưa tay, ôm lấy hai vai cô: "Bởi vì anh không muốn bỏ lỡ một lần nữa, không muốn để lại nuối tiếc, anh chỉ muốn trân trọng một người con gái tốt như em, anh không vội, anh sẽ chờ đến khi em quay lại, bao lâu anh cũng chờ em."

Hạnh phúc, có phải luôn không chân thật như vậy hay không.

---- Vũ Quy Lai ----

Hàn Thành.

Nhiễm Đông Khải dẫn theo Vân Hề đứng trước một ngôi mộ, anh cúi đầu thật sâu với ngôi mộ hợp táng đó: "Ba, mẹ, em gái, con dẫn theo Vân Hề đến gặp các người, cô ấy là một cô gái thuần khiết, cũng là người sau này bầu bạn với con suốt đời, trước kia không dẫn đến gặp các người, đều là lỗi của con, bây giờ các người yên tâm, con nhất định sẽ quý trọng những thứ con có được, nắm lấy hạnh phúc của con."

Vân Hề ngượng ngùng đứng trước ngôi mộ, cô đặt xuống một bó hoa màu trắng, khẽ nói: "Xin hai người yên tâm, con đã bỏ qua khúc mắc, sẽ quý trọng tình cảm của chúng con."

Mùa thu tháng mười, một năm trôi qua, lá cây vàng óng rực rỡ.

Ở trước mộ của Triệu Hải Thâm, là Sở Ngự Tây và Thương Đồng, bởi vì em bé còn nhỏ, nên chỉ có hai người bọn họ đến, Sở Ngự Tây nắm tay Thương Đồng, có lẽ đang hạ một lời hứa.

Bọn họ sẽ mãi mãi yêu nhau.

Thế giới này, mặc dù có rất nhiều rối rắm, đau khổ, nhưng bởi vì chúng ta có tình yêu, nên từng bước đi tới, đều có thể kiên trì đến cùng, đều có thể vượt qua.

--------Hoàn trọn bộ--------


XtGem Forum catalog