Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328243

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

nh Hạo, lập tức kéo lấy chăn: "Anh đi ra ngoài..."

Trình Hạo nghe xong, cười nhẹ, anh đứng dậy: "Anh dùng phòng tắm trước."

Anh lại bạo dạn trần truồng đi vào nhà tắm.

Trời ạ!

thật sự là điên rồi!

Lâm Lôi ôm mặt mình, cô cần phải cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nên đối mặt như thế nào, đợi đến khi nghĩ xong, Trình Hạo đã tắm gội, mặc áo tắm đi ra, nước theo da thịt trước ngực anh chảy xuống, cô vô tình nhìn thấy vết cào trên ngực anh, nhất thời vô cùng xấu hổ.

"Anh gọi đồ bên ngoài vào, ăn xong, anh đưa em về nhà."

Chẳng lẽ đàn ông đều như vậy, sau khi lên giường với một người phụ nữ xa lạ, còn có thể bình tĩnh dửng dưng như vậy?

Lâm Lôi từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng dùng giọng thật bình tĩnh nói: "Trình tiên sinh, đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ không để trong lòng, mời anh đi đi, tôi sẽ thanh toán tiền phòng, chuyện này đến đây thôi."

"Đến đây thôi?" Trình Hạo cau mày, anh ngồi vào giường, nhìn bả vai lộ ra ngoài chăn của Lâm Lôi, ánh mắt lại càng thêm u ám: "Ý của em là chỉ chơi đùa tôi, bây giờ coi như xong?"

"Anh nói bậy gì đó?" Lâm Lôi tức giận nói: "Tôi còn chưa nói anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh lại còn nói tôi chơi đùa anh?"

"Được rồi, không phải chơi đùa, là lưỡng tình tương duyệt, nên chúng ta đã bắt đầu." Trình Hạo cười nhạt rồi mở miệng nói: "Sau này, tôi sẽ có trách nhiệm với em."

(Lưỡng tình tương duyệt: Hai tình cùng vui )

Lâm Lôi trừng mắt nhìn anh: "Theo tôi được biết, đường đường là Đổng sự trưởng của liên hợp tập đoàn Bắc Thần cũng là người Hoa Danh tại ngoại, đừng tìm tôi chơi trò này."

"Em nghĩ trước đó tôi theo đuổi em, là chơi đùa?" Nụ cười của Trình Hạo từ từ biến mất: "Tôi không có thời gian và tâm trạng đi quan tâm đến một người phụ nữ tôi không thèm để ý."

Lâm Lôi cười lạnh: "nói vậy, mục đích theo đuổi tôi là thật lòng muốn kết hôn với tôi?"

Lông mày của Trình Hạo hơi nhíu lại, đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Lôi: "Nếu tôi nói phải?"

"Tôi không tin." Lâm Lôi vô cùng bình tĩnh, giống như trước đó hai người căn bản không có quan hệ xác thịt.

"Tại sao không tin? Em có gia thế tốt, giáo dục, công việc, vẻ ngoài, còn có tính cách và tư tưởng độc đáo, một cô gái đặc biệt như vậy, rất nhiều người theo đuổi, tại sao lại không tin?" Trình Hạo vẫn cười nhạt.

Mỗi một lời anh nói, đều làm Lâm Lôi càng thêm khổ sở, người khác đều nhìn thấy mặt xuất sắc của cô, nhưng còn mặt thảm hại, đau khổ, yếu đuối?

"Nếu tôi tốt như vậy, tôi cần gì phải uất ức bản thân đi tiếp nhận một người đàn ông tôi không thích?" Lâm Lôi kêu ngạo ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Trình Hạo, lại bị ánh mặt nóng bỏng của anh làm cho nóng lên: "Cho nên Trình tổng, tôi từ chối anh. Anh đã nói, quân tử có sức mạnh thì không có nghĩa là làm loạn."

Người của Trình Hạo hơi nghiêng tới trước, anh cách Lâm Lôi một cm, bầu không khí giữa hai người vô cùng mờ ám.

"Em có thể thử với một người không có khả năng như Sở Ngự Tây, tại không không thử cùng tôi qua lại?"

Anh đột nhiên ném ra một trái boom.

Lâm Lôi kinh ngạc, làm sao anh biết chuyện giữa cô vào Sở Ngự Tây?

Trình Hạo hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô, anh nhìn Lâm Lôi, tham muốn chiếm hữu trong mắt càng ngày càng mạnh: "Tôi mới là người đàn ông đầu tiên của em."

Lâm Lôi cảm giác được một nỗi sợ hãi không diễn tả nên lời, cô quay mặt qua chỗ khác, không khỏi nhớ đến đoạn ký ức ngắn ngủi hôm qua, cơ thể của cô lại có thể bị anh nhào nặn đến mềm mại, từ đau đớn đến vui sướng...

"Tôi cho em một tuần." Trình Hạo đột nhiên đứng dậy, nếu anh còn ngồi đó, chỉ sợ lại muốn làm ra chuyện cưỡng ép cô.

Trình Hạo thay quần áo, cơ thể cao lớn khỏe mạnh.

Anh chỉnh lại cúc áo, nhìn Lâm Lôi thật sâu, mới từ từ đi ra ngoài.

một lát sau, phục vụ khách sạn gõ cửa, ngoại trừ đưa đến bữa sáng bên ngoài, còn có một bộ quần áo.

Lâm Lôi nhìn cũng không nhìn, đợi sau khi phục vụ đi khỏi, cô mới vào phòng tắm.

Dấu vết trên người không cách nào che giấu, người trong gương nhìn qua có mấy phần say rượu, còn có cảm giác của một người phụ nữ quyến rũ xa lạ.

Sao anh ta có thể điên cuồng như vậy?

Trải qua chuyện này, cô buộc phải an ủi bản thân, trước đó là cô quá so đo, kỳ thực không tính là chuyện gì lớn.

Rửa mặt xong, cô quấn khăn đi ra, muốn mặc quần áo của mình vào, mới phát hiện đều không mặc được.

Rơi vào đường cùng, đành phải thay đồ của khách sạn đưa đến, cùng một nhãn hiệu với quần áo của cô.

Ngồi một lát, cô mới im lặng đi ra cửa, gọi xe đến đài.

không ai nói thêm bất cứ điều gì, nhưng có thể nghĩ đến, chuyện huỷ hôn đêm qua, chỉ sợ đã truyền ra ngoài.

Nhưng mọi người nhìn chằm chằm làm cô có cảm giác khác thường, ngồi vào phòng làm việc của mình mới phát hiện, có một bó hoa hồng xanh đặt trên bàn làm việc của mình.

Chuyện này không hiếm thấy, hầu như các cô gái ở đài đều nhận được sự theo đuổi từ khắp nơi, bình thường cô không thèm nhìn đã mang đi xử lý. Nhưng không biết tại sao, lúc này cô lại có chút thấp thỏm, cầm tấm thiệp trong bó hoa lên, sau khi nhìn thấy hai chữ Trình Hạo, cô lập tức căng thẳng đến toát mồ hô


Duck hunt