
ng thành." Trình Hạo dùng trán chống đỡ cô: "Là bởi vì sau khi trải qua quá nhiều hào quang rực rỡ, anh mới biết anh muốn gì. Cho nên..."
Trình Hạo lấy lại vẻ nghiêm nghị: "Lôi Lôi..."
Cái nhìn chăm chú của anh làm Lâm Lôi có chút mất phương hướng, cô không ngừng nhắc nhở bản thân, cô là người lý trí nhất, cô sẽ không phạm sai lầm, cô sẽ không bị mê hoặc, đàn ông đều giống nhau, anh nhất định đang dùng lời ngon tiếng ngọt, tuyệt đối không thể tin tưởng anh...
Chờ một chút...
Trình Hạo từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn, xung quanh anh tràn ra vẻ quyến rũ: "Lôi Lôi, gả cho anh..."
Rối loạn.
Tất cả đều rối loạn.
Tuy chuyện sau đó vô cùng đặc sắc, một người đuổi một người chạy, nhưng kết quả mọi người cũng biết...
Ngoại truyện về Vân Hề: Anh ở đây chờ em
Phòng sinh.
Sở Ngự Tây căng thẳng siết chặt quả đấm, Niệm Niệm ở bên cạnh cũng vô cùng sốt ruột: "Ba ba, khi nào em trai mới sinh ra?"
Thương Đồng đã bị đưa vào một giờ, anh lại không thể vào trong, chỉ đi loanh quanh lo lắng.
Lúc Vân Hề chạy đến, thở không ra hơi, cô hổn hển chạy đến trước mặt anh: "Anh, sinh chưa?"
cô mới xuống máy bay, vô cùng mệt mỏi, nước da phơi nắng đã trở thành màu lúa mạch, lại càng tăng thêm thần sắc khỏe mạnh.
"Dì út, còn chưa sinh!"
Sở Ngự Tây không biết sinh em bé lại giày vò như vậy, anh ở bên ngoài vô cùng lo lắng, trong đầu liên tục nghĩ đến những cảnh tượng cẩu huyết trên phim, một bác sĩ đi tới, nghiêm túc hỏi: Bảo vệ người mẹ hay bảo vệ đứa bé...
Câu hỏi này vô cùng ngu ngốc, máu lạnh, BT! (Edit cũng không biết BT là gì nữa, chắc là câu chửi thề.)
Đương nhiên là tính mạng của người phụ nữ mình yêu quan trọng hơn!
cô mạo hiểm lớn như vậy để sinh con cho anh, anh có quyền gì để người khác quyết định sự sống chết của cô?
Anh không dám nghĩ, đành phải cầu nguyện, các cô đều bình an.
Khi Nhiễm Đông Khải đến, đúng lúc đụng phải Vân Hề, anh nhìn Vân Hề, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Vân Hề, em đã về?"
Sở Vân Hề gật đầu, còn chưa kịp trả lời, thì nghe bên trong có tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh.
Sở Ngự Tây đã nhào tới cửa, sau khi bác sĩ đi ra, câu đầu tiên anh hỏi là: "Vợ của tôi thế nào?"
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, bởi vì lúc trước kiểm tra phụ khoa, Thương Đồng quyết định sinh tự nhiên, nên hơi chậm một chút, nhưng rất tốt, bác sĩ cười nói: "Mẹ tròn con vuông."
Sở Ngự Tây thở ra một hơi.
"Bọn họ lập tức ra ngay, xin chờ một chút." Bác sĩ tránh qua, Thương Đồng và em bé được đẩy ra.
Sở Ngự Tây bước lên nắm lấy tay Thương Đồng, kích động không biết nên nói gì.
Niệm Niệm lại chạy tới xem em bé, cô bé cười nói: "Mẹ, thật nhỏ!"
Nhiễm Đông Khải và Sở Vân Hề cũng bước lên, nhìn thấy em bé đáng yêu như vậy, đáy lòng dâng lên cảm xúc mềm mại, thứ quý giá nhất trong cuộc sống chính là kết tinh tình yêu này.
một nhà bốn người của Sở Ngự Tây và Thương Đồng hạnh phúc đi tới phòng điều dưỡng cao cấp, Nhiễm Đông Khải và Vân Hề không tiện đi vào, lúc này nên để lại một mình Sở Ngự Tây, hai người bọn họ đứng ngoài cửa sổ nhìn, cuối cùng Sở Vân Hề thở ra, cô quay đầu lại, mỉm cười nhìn Nhiễm Đông Khải: "Em phải trở về nhà nói tin vui này cho ba mẹ, tạm biệt!"
"Anh đưa em đi." Nhiễm Đông Khải đuổi theo.
"không cần, tài xế của nhà em ở dưới lầu." Sở Vân Hề khẽ nói.
Nhiễm Đông Khải hơi dừng bước, anh nhẹ nhàng nói: "Vậy...anh cũng đến thăm hỏi bác trai, bác gái một chút."
Sở Vân Hề không từ chối.
Đến dưới lầu, Nhiễm Đông Khải mở cửa xe: "Nếu cùng đường, vậy thì đi chung đi."
Nếu lại từ chối, tỏ rõ đang làm kiêu.
Sở Vân Hề đành phải im lặng ngồi vào vị trí cạnh tài xế.
Hai người ngồi trong xe, Nhiễm Đông Khải mở nhạc lên, lại là bài 《 Pháo Hoa 》, nhìn trăng tháng tám, Sở Vân Hề nhớ lại đêm giao thừa, anh và cô cùng xem trận pháo hoa đó. Vô cùng rực rỡ, hồi tưởng lại, giống như là một bộ phim câm tuyệt vời, bọn họ đều nhìn lên trên, nhìn cảnh quan rực rỡ, rồi đã miễn cưỡng xa cách.
Vẫn luôn là sau khi ly biệt, mới nghĩ đến muốn quay trở lại, bất luận lại phải chờ đợi trong cô đơn, bầu trời đêm phá hoa ấy, khắc ghi trong trái tim tôi, là sự vĩnh hằng vô tận.
Bất luận cảnh quan tháng tám này có đẹp bao nhiêu, cô cũng sẽ ở trong đêm, nghĩ đến tối hôm đó, nghĩ đến đủ thứ chuyện ngày trước.
Trong cuộc sống, thì ra có một loại cảnh quan, nó không phải đẹp nhất, nhưng lại đặc biệt nhất.
Bởi vì trong cảnh quan đó có sự hiện diện của người kia, cho nên sẽ không giống như bình thường.
Bất luận là ở một thành phố nào, không có hơi thở của anh, cũng sẽ cảm thấy thiếu khuyết.
Bài hát kết thúc, Nhiễm Đông Khải tắt nhạc, dường như vô ý hỏi: "Lăng Mahal đẹp không?"
Vân Hề không nghĩ nhiều như vậy, trong mắt cô hiện lên một chút dịu dàng: "Rất đẹp, màu trắng của lăng Mahal bị trời chiều làm biến ảo màu sắc, từ vàng xám, vàng óng ánh, dần biến thành màu hồng nhạt, đỏ sậm, xanh nhạt, theo ánh trắng từ từ dâng lên, cuối cùng trở về màu trắng bạc. Lăng Mahal trong bóng đêm, lại càng thần bí kỳ lạ, nhưng làm cho người ta cảm thấy có chút đau thương."
Nhiễm Đông Khải khẽ gật đầu: "Đúng vậy, vua Shah Jahan v