
ày, anh nhớ lần trước ở Hàn Thành, Niệm Niệm cũng vì phát sốt mà nằm viện một lần, đến Bắc Kinh, anh lại tin tưởng chuẩn đoán của Lận Khả Hân!
"Niệm Niệm..."
Sở Ngự Tây ôm chặt Thương Đồng, cho dù anh rất khó chịu, cũng cần phải kiên trì, nếu không Thương Đồng phải làm sao đây?
Anh nhẹ nhàng vỗ vai Thương Đồng: "Đồng Đồng, đừng lo, anh đã liên hệ với ngân hàng tuỷ xương ở nước ngoài, mấy ngày sẽ cho anh câu trả lời, nói không chừng có tuỷ thích hợp."
"thật sao?" Thương Đồng nắm lấy tay của Sở Ngự Tây, dường như chỉ cần anh gật đầu, Niệm Niệm sẽ được cứu.
Sở Ngự Tây thật sự gật đầu, anh lấy điện thoại ra: "Anh đi hỏi một chút."
Sở Ngự Tây đi tới cuối hành lang gọi điện thoại, Thương Đồng vẫn dõi theo bóng lưng của anh, tất cả hy vọng của cô đều đặt trên người anh, thấy anh cau mày, một phút cũng không thả lỏng.
Để điện thoại xuống, Sở Ngự Tây từ từ đi trở về, bước chân của anh vô cùng nặng nề, anh không dám nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Thương Đồng.
"Ngự Tây, có tuỷ thích hợp không?"
Sở Ngự Tây đưa tay, ôm lấy Thương Đồng, lẩm bẩm nói: "Để anh nghĩ cách."
Nếu có thể nghĩ ra được, e rằng đã sớm nghĩ, ngân hàng tuỷ xương của trong và ngoài nước đều không có tuỷ thích hợp, bệnh tình của Niệm Niệm chuyển biến xấu quá nhanh.
Thương Đồng nghe vậy, trước mắt tối sầm, té xỉu trong lòng của Sở Ngự Tây.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Người đau khổ nhất là Sở Ngự Tây.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới, mình có một đứa con gái năm tuổi, con bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Hôm qua, con bé vừa mới tiếp nhận chuyện còn một người ba thật sự, hôm nay, anh lại đối mặt với khả năng mất đi con bé.
Chuyện tàn nhẫn nhất thế gian, không phải là không bao giờ đạt được một cái gì đó, mà là mới đạt được đã mất đi.
---- Vũ Quy Lai ----
Truyền máu quá nhiều, cũng sẽ dẫn đến phản ứng không tốt.
Trước mắt Niệm Niệm miễn cưỡng vượt qua thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ đã dự đoán, sẽ không sống qua một tháng.
Trở lại Bắc Kinh, bệnh viện Hiệp Đồng cũng chuẩn đoán giống vậy.
Trong phòng bệnh, Niệm Niệm yếu ớt nằm trong lòng Thương Đồng.
Vết thương trên đầu của Sở Vân Hề đã tốt hơn nhiều, một mình cô chăm sóc Tân Mộng Lan, cũng chăm sóc Sở Hán Thần. Bởi vì Thương Đồng mang thai, cô cũng chăm sóc luôn Niệm Niệm.
Nhiễm Đông Khải cầm một bó cẩm chướng to đến.
Anh đứng ở cửa, áy náy nhìn thoáng qua từng người trong phòng bệnh. Ngược lại Niệm Niệm, nhìn thấy anh, khẽ kêu lên: "Chú Nhiễm..."
Lúc này Nhiễm Đông Khải mới đi vào phòng bệnh, đầu tiên là anh bày những món đồ chơi mua cho Niệm Niệm ra, sau đó nói với cô bé hai câu, mới đi tới bên cạnh Sở Hán Thần, anh nhỏ giọng gọi: "Bác trai."
Sở Hán Thần đang xoa bóp cho Tân Mộng Lan, ông nghe thấy tiếng của Nhiễm Đông Khải, chỉ nghiêng đầu, thở dài nói: "đã điều tra rõ?"
Nhiễm Đông Khải xấu hổ cúi đầu, anh quỳ một gối xuống, thấp giọng nói: "Bác trai, thật xin lỗi."
Sở Hán Thần lắc đầu, trên mặt ông vô cùng mệt mỏi, dường như đã xem nhẹ các ân oán, trải qua nhiều chuyện như vậy, ông có thể ở cùng Mộng Lan, ông đã không hối tiếc, chuyện của thế hệ trẻ, thì do tự bọn họ xử lý.
"đi nói chuyện với Vân Hề đi."
Sở Hán Thần nói xong câu đó, tiếp tục lặp lại công việc trước đó của ông, xoa bóp cho Tân Mộng Lan, theo bác sĩ nói, tuy thuốc làm tổn thương đến thần kinh của bà, nhưng chức năng của cơ thể con người có thể tự hồi phục, nói không chừng một ngày nào đó bà sẽ tỉnh lại.
Ông muốn kiên trì không ngừng.
Nhiễm Đông Khải đi tới trước mặt Sở Vân Hề, anh cúi đầu, nhớ tới bên trong mộ thất, cô đã từng dò hỏi anh, lúc này trong lòng anh tràn đầy áy náy, lại không cách nào thốt nên lời, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Vân Hề, vết thương của em đã tốt hơn chưa?"
Giờ phút này Sở Vân Hề quan tâm nhất chính là Niệm Niệm, bởi vì Niệm Niệm, cô cũng lao tâm lao lực quá độ, cô chịu không nổi khi nhìn thấy anh và Thương Đồng khổ sở, từ ngày trở về từ cổ mộ, từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy giống như là một giấc mơ.
cô biết, Nhiễm Đông Khải bởi vì mẹ anh mới cưới Lận Khả Hân, cũng biết anh đối với mình cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, nhưng phải làm gì đây?
Tình yêu của cô, giống như hoa tươi mở ra từ trong bao ni lon, nháy mắt đã khô héo, tàn lụi, cô đã không còn can đảm để yêu nữa.
Thương Đồng thấy cô cúi đầu im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, nhỏ nhẹ nói: "Vân Hề, không có nút thắt nào không giải quyết được, em và Đông Khải đi nói chuyện một chút đi, đừng giống như chị và Ngự Tây trước kia."
Nhiễm Đông Khải cũng dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn Vân Hề, Sở Vân Hề suy nghĩ, rồi gật đầu.
Hai người đi ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang có rất nhiều cửa sổ, Sở Vân Hề dừng lại trước một cái cửa sổ, cô xoay người nhìn Nhiễm Đông Khải, không đợi anh mở miệng, cô đã lên tiếng trước: "Đông Khải, chuyện đã qua, áy náy cũng không thể không kết thúc, thực ra mấy ngày nay em cũng đã suy nghĩ qua, anh cũng không có làm gì em, thật sự không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy."
"Vân Hề..." Nhiễm Đông Khải ở trước mặt cô luôn luôn giữ thế chủ động, nhưng nhìn cô như vậy, mình lại không biết nói gì, chẳng lẽ tiếp tục nói áy náy? Nhưng nói t