Duck hunt
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210643

Bình chọn: 8.5.00/10/1064 lượt.

cuối cùng đều bị Nhiễm Đông Khải nói ngược lại, hoặc là lấy anh và chuyện tình cảm của Sở Ngự Tây làm ví dụ, khiến cô không phản bác

được...

"Em có vẻ đặc biệt quan tâm cô ấy." Nhiễm Đông Khải tìm điếu thuốc trên bàn trà, không đốt lửa, mà hỏi cô trước: "Có thể chứ?"

Thương Đồng gật đầu, tránh né ánh mắt của anh: "Chẳng qua cô ấy chỉ là một cô

gái đơn thuần, nhìn cô ấy như vậy đều không thể thờ ơ."

"Phải

không?" Nhiễm Đông Khải nặng nề nhả một hơi khói, ánh mắt bị làn khói

che khuất, giống như một con báo ẩn núp giữa rừng cây.

"Thời gian không còn sớm, tôi lên lầu trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút." Thương

Đồng đứng lên, chậm rãi rời khỏi, bước chân của cô rất nhẹ, Nhiễm Đông

Khải vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt u ám.

Lòng của cô đã đóng chặt, muốn mở ra, thật sự không dễ dàng.

Đêm khuya, Thương Đồng trăn trở, Niệm Niệm bên cạnh mang toàn bộ thân thể

chui vào trong ngực cô, cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, chuyện xảy ra

một ngày nay, cô thật sự khó có thể tiêu hóa.

cô nhớ rõ đêm mưa

ngày hôm đó, toàn thân cô ướt đẫm được Sở Ngự Tây ôm đến toà biệt thự

Phong Lam kia, anh đặt cô vào trong bồn tắm, dùng nước ấm ngâm cả người

cô, lại giúp cô thay áo sơ mi của anh, cô ôm anh, giống như ôm một chiếc phao, nghe anh nói: "Yên tâm, sau này có anh."

cô thành cô nhi,

mà anh ở trong lúc cô đau khổ ôm đầu cô nói: "Anh biết, khi anh nhìn

thấy thi thể của mẹ, cũng đau khổ như em, lúc đó anh mới bảy tuổi, đã

không muốn sống."

Mưa xối xả tạt vào cửa sổ, cô quên khóc, nhìn

khuôn mặt trắng xanh của anh, anh vẫn cô đơn như thế, nhưng phút chốc

lòng cô càng thêm thắt chặt đau đớn, nghe anh chậm rãi mở miệng: "trên

cổ tay của bà có vết tích của nhiều đường dao, cắt mạch máu, trên mặt

đất là một vũng máu tươi, đều đã đông lại, bầu không khí toả ra mùi tanh làm người ta buồn nôn."

"Bà ấy tự sát?" Thương Đồng sợ đến mức co lại trong lòng anh, nắm tay anh, muốn đem sức mạnh chuyền cho anh.

Lúc đó Sở Ngự Tây chậm rãi cúi đầu, nhìn cô, đôi mắt giống như hồ nước sâu, bên trong đều tràn đầy bi thương: "Bà chảy rất nhiều máu, trên mặt đều

là nước mắt, trắng bệch giống như người giả làm bằng thạch cao."

cô nắm tay anh, không biết nên an ủi đau đớn trong lòng anh như thế nào,

nghe anh tiếp tục nói hết: "Bà yêu như thế, đến khi bà chết cũng chưa

từng đến liếc mắt nhìn bà một cái, anh gọi điện thoại cho ông ta, nói mẹ anh cắt cổ tay tự sát, ông ta cúp điện thoại, cũng không trở về."

"Là cha anh?" trên đời này tại sao lại có người đàn ông tuyệt tình như vậy?

Giọng của Sở Ngự Tây nặng nề xuống: "Ông ta vui vẻ với tình yêu mới của mình, thậm chí không chịu liếc mắt nhìn bà lần cuối."

Ánh mắt anh lúc đó, khiến cho người ta đau đớn như thế, nhưng sau khi nói

xong những lời này, anh lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Đồng

Đồng, anh thấy cha em thương em rất nhiều, cho nên đừng đau lòng nữa,

ông ấy nhất định không hy vọng em khó chịu như vậy, đúng không?"

Khi đó cô khóc càng mãnh liệt, trong nháy mắt mới hiểu được, anh luôn trầm mặc u ám, lại vì cô mà khuyên giải.

Đêm hôm đó, anh hôn cô, hận không thể mang tất cả bi thương của cô, tất cả

đau đớn đều hôn hết, cô không nghe được tiếng mưa rơi, chỉ nghe nhịp đập của tim anh, bọn họ ôm nhau thật chặt, hơi thở của anh càng phát ra

khàn khàn, hơi nóng phun ra giữa cổ của cô, lúc ấy cô cũng không biết,

đêm hôm đó anh phải chịu đựng có bao nhiêu thống khổ, cô tin tưởng anh

như thế, ở trong sự vỗ về của anh mà đi vào giấc ngủ.

Mãi đến

buổi chiều, khi cô tỉnh lại mắt đã sưng vù, lại nhìn thấy anh quần áo

chỉnh tề ngồi bên cạnh, nhìn cô chăm chú: "Dậy đi, anh đưa em về nhà!"

"Hả?" cô vẫn mặc áo sơ mi của anh, bởi vì khóc lâu quá, trong đầu đều hỗn

độn, cạnh giường đã đặt một bộ quần áo, đôi mắt anh lúc đó có chút sâu

xa, thấy cô ngồi dậy, anh quay đầu qua: "Mẹ anh để lại một bộ trang sức ở chỗ kia, lấy tới anh sẽ mang em đi kết hôn."

Kết hôn.

Bao nhiêu chữ tốt đẹp, bây giờ nghĩ lại, đều ấm áp làm người ta phải đau

đớn, cô làm sao có thể kết hôn cùng anh? Lúc cô đứng bên ngoài biệt thự, nhìn thấy Tân Mộng Lan, đầu cô hoàn toàn nổ tung, cô không tin lại có

sự trùng hợp như vậy, người kia rõ ràng đã chết, lại đứng ở nơi đó,

phong thái tao nhã, dáng người duyên dáng, khóe môi chứa nụ cười yếu ớt, cùng với hình dáng trong hình khác rất xa.

cô nhìn lầm người!

Nhất định là vậy!

Nhưng một câu của Sở Ngự Tây đã đập tan tất cả ảo tưởng của cô, là sự thật,

người phụ nữ kia vốn dĩ chưa chết, bà vứt bỏ mình, cũng hại gia đình

khác, cha vì bà mà cả đời không tái hôn, mà mẹ của Sở Ngự Tây cũng vì bà nên cắt cổ tay tự sát.

Dòng máu đó vắt ngang ở giữa hai người,

là một vực thẳm sâu, vĩnh viễn cũng không có cách vượt qua, sự thật còn

không phải chỉ như vậy, sau khi cô xem nhật ký của cha, mới biết được,

bọn họ tuyệt đối không có khả năng.

Sở Ngự Tây, em thà rằng để anh hận em như vậy, sau đó quên em, cũng không muốn có một ngày, anh biết được chân tướng!

Trời dần sáng, cô vừa mới ngủ, thì nghe thấy có người bên ngoài gõ cửa.

Niệm Niệ