XtGem Forum catalog
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211200

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

cho nên đã nhẫn nại hỏi cô, năm đó rời đi có phải là có nỗi khổ tâm gì hay không. Đôi mắt của anh giống như một vòng xoáy, sâu tối, thiếu chút nữa cô đã bị hút vào, cái gì cũng đều móc ra cho anh xem, anh kỳ vọng như thế, có thể nhìn ra được anh đối với cô, vẫn giữ lại một chút ý nghĩ tốt đẹp, nếu cô nói có, không chừng anh sẽ ôm chặt lấy cô.

Nhưng, anh đã thất vọng rồi.

Mà cô cũng suýt nữa thì không còn manh giáp. May mà cuối cùng cũng kết thúc.

Nhiễm Đông Khải giành được dự án khai phá mảnh đất kia.

"Uống ly nước ấm đi, sắc mặt em rất kém." Nhiễm Đông Khải mang Ipad đưa cho Niệm Niệm, để cô bé chơi trò chơi, còn mình thì rót ly nước ấm đưa cho Thương Đồng.

Thương Đồng cầm cái ly, khẽ nói: "thật xin lỗi, làm phiền anh rồi."

"không có gì." Nhiễm Đông Khải nói xong, chuông cửa liền vang lên.

Thương Đồng theo bản năng nhảy khỏi ghế, nước ấm vẩy vào tay cô, cô nhìn cánh cửa kia, ý nghĩ đầu tiên chính là Sở Ngự Tây đến!

Tại sao cô lại có cảm giác mình giống như một người vợ bị người ta đến bắt thông dâm?

"không sao đâu, chắc là Chu Hi."

Sở Ngự Tây là người kiêu ngạo, sau khi thất bại làm sao có thể đến đây tự tìm nhục nhã, mở cửa, đúng là Chu Hi, cầm trong tay thẻ phòng, cung kính đứng ngoài cửa.

"Nhiễm tổng, đã đặt phòng. Ở bên cạnh ngài."

"Tôi đưa em qua." Nhiễm Đông Khải kéo hành lý của cô, đứng ở cửa, nhìn thấy Sở Ngự Tây từ bên kia hành lang dài đi tới, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt.

Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm đi đến cửa, ở trong phòng người khác, cô luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, nhân lúc này, cô muốn xem bên trong USB đến cùng là cái gì, sau đó mới có thể ra quyết định.

Mới ra cửa, cảm giác được một luồng khí lạnh, cô ngẩng đầu, đúng lúc thấy Sở Ngự Tây đứng ở cửa phòng anh, thản nhiên liếc về phía này.

Thương Đồng không dám đi qua bên kia, phòng của cô vừa vặn nằm ở giữa Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây, cô cúi đầu, không biết làm thế nào cho phải, liền nghe thấy một tiếng 'phịch', ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng của Sở Ngự Tây đâu nữa, chắc chắn anh rất tức giận.

Nhiễm Đông Khải rất bình tĩnh mở cửa thay cô, đưa đến cửa, nhẹ nhàng nói: "Buổi chiều tốt nhất không nên ra khỏi cửa, tôi bận chút việc, tối qua đón em và Niệm Niệm đi ăn, đúng lúc đưa tiễn hai người."

"Được."

Nhiễm Đông Khải rời khỏi, Thương Đồng thở dài một hơi, nhìn thấy có máy vi tính trên bàn, cô tìm USB trong túi, mở máy vi tính lên.

"Mẹ, con muốn đi toilet." Niệm Niệm ôm bụng, không thoải mái, Thương Đồng giúp cô bé mở đèn phòng vệ sinh, không ở cùng cô bé, mà nhanh chóng mang USB cấm vào, bấm tắt tiếng.

Trong USB chỉ có một thư mục, bên trong thư mục có mấy đoạn video, cô mở đoạn thứ nhất ra, là hình ảnh cô không muốn nhìn thấy nhất, cô bị buộc trên ghế xe chật hẹp, chỉ có thể thấy hai tay giơ lên cao, hơn nửa thân thể đều lộ ra ngoài, thân thể không ngừng bị người đàn ông làm cho lắc lư lên xuống, trên trán đều là mồ hôi, vẻ mặt tràn đầy đau đớn.

Lòng của cô như bị treo giữa không trung, xấu hổ, không chịu nổi, tất cả đau đớn đều tuôn ra trong lòng, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

cô run rẩy muốn bấm vào đoạn thứ hai, thì nghe thấy Niệm Niệm ở sau lưng nói: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

cô sợ đến mức vội vàng nhào đến màn hình máy vi tinh, sau đó trực tiếp rút nguồn điện.

Xoay người, mặt đã đỏ bừng, tay đều ướt đẫm mồ hôi: "Niệm Niệm, sao con nhanh như vậy?"

"Mẹ đang xem phim sao ạ?" Niệm Niệm đi qua ngồi xuống: "Con cũng muốn xem."

Thương Đồng lạnh cả người, cô ổn định lại hô hấp một chút, mới kéo USB ra bỏ vào trong túi áo, sau đó mới khẽ nói: "Niệm Niệm, hay là chúng ta đi xem sách đi, mẹ kể chuyện cho con nghe."

trên giường lớn, cô rút ra cuốn《Nàng tiên cá 》.

"Công chúa người cá vì có thể biến thành người, không quan tâm đến lời khuyên can của phù thuỷ biển, cuối cùng cô có được đôi chân, nhưng mỗi bước đi của cô, đều giống như bị kim châm, cô chịu đựng đau đớn, nhưng cũng không thể nói chuyện, không thể nói với hoàng tử, cô mới là cô gái đã cứu chàng..."

Niệm Niệm nghe công chúa người cá cuối cùng biến thành bọt biển, nước mắt rơi xuống: "Mẹ, công chúa người cá thật đáng thương."

Thương Đồng ôm cô bé, mũi cũng chua xót, cô hiểu được nỗi đau này, cô cũng giống như mỗi bước đi bị kim châm của người cá, khó có thể mở miệng.

Lau nước mắt trên mặt Niệm Niệm, Thương Đồng nhẹ nhàng nói: "Niệm Niệm, bản thân người cá sẽ không cảm thấy buồn, cô ấy hy vọng người yêu của mình vui vẻ hạnh phúc là được rồi, giống như mẹ, nếu có thể khiến cho Niệm Niệm vui vẻ, mẹ cũng bằng lòng biến thành bọt biển."

"Me đừng biến thành bọt biển, nếu biến, vậy để Niệm Niệm cùng mẹ biến thành bọt biển."

Trong lòng Thương Đồng đau xót: "Chúng ta sẽ không biến thành bọt biển, chúng ta đều khỏe mạnh, mẹ dẫn con đi nhìn biển được không? Chúng ta đi ngay bây giờ."

"không phải ngày mai sao ạ?"

Thương Đồng lắc đầu, cô không thể lại cùng các anh có bất kỳ liên quan gì, cô thật sự không chịu được nỗi đau đớn này!

nói cô là người hèn nhát cũng được, nói cô trốn tránh cũng được, cô chỉ muốn cho Niệm Niệm giống như cô, sống