
nh âm của Hoàng Phủ Tấn không tự chủ
được vang lên, nhưng trong lòng lại mang theo một sự chột dạ, “Trẫm ghen vì nữ
nhân đó sao? Mắt trẫm bị mù sao?”
Hoàng Phủ Tấn càng hết sức che giấu, lại càng để cho
Đoạn Ngự cảm thấy vị hoàng đế trước mắt này tuy ngoài mặt nói là không quan tâm
nhưng trong lòng lại cực kì để ý hoàng hậu.
Đang muốn mở miệng, đúng lúc thấy Phúc Quý từ ngoài
cửa chạy chậm tới, trên mặt hiện rõ sự bối rối.
“Hoàng hậu đâu?” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng mở miệng nói,
nụ cười trong mắt Đoạn Ngự khiến hắn cảm thấy dị thường chướng mắt, làm hắn vô
cùng mất tự nhiên.
“Hoàng thượng, nương nương ngài. . . . . .” Phúc Quý
bối rối nhíu mày, xong rồi, Hoàng hậu nương nương lần này đoán chừng không phải
chỉ là vấn đề gãy tay gãy chân thôi.
“Nàng thế nào?” Hoàng Phủ Tấn khẩu khí cứng rắn mở
miệng nói, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng bất an trên mặt của Phúc Quý , trong
lòng của hắn không khỏi lo lắng, nữ nhân đó. . . . . . Sẽ không lại té bị
thương đấy chứ.
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, nương nương ngài ấy. .
. . . . Nương nương đã đến Tầm Hoan lâu .” Phúc Quý cũng không biết mình có can
đảm nhìn mặt hoàng thượng khi thốt lên những lời này, hắn biết, hoàng thượng
tiếp theo sẽ nổi trận lôi đình.
Quả nhiên ——
“Cái gì?” sSắc mặt Hoàng Phủ Tấn tối sầm trong nháy
mắt, “Nàng còn dám đi đến nơi đó?”
Nữ nhân đáng chết, là ngại cuộc sống trôi qua quá
thanh thản, muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn đúng không ? Một hoàng hậu,
thế nhưng động một chút là chạy đến thanh lâu.
“Phải . . . . . Hoàng thượng, Đóa nhi nói. . . . . .
Đóa nhi nói nương nương đến tìm Như Mộng .”
“Phốc ——” nhịn thật lâu Đoạn Ngự cuối cùng vẫn là
không nhịn được cười thật to lên tiếng, mặc dù hắn thật rất muốn nhịn, dù
sao người lãnh đạo trực tiếp vẫn còn đang nổi nóng, nhưng hắn thật sự không
nhịn được, thế nào. . . . . . Hoàng cung này lực hút thật kém, để cho vị
hoàng hậu nương nương kia ngày ngày chạy tới kỹ viện, cũng không nguyện ý đợi
trong hoàng cung.
“Ngươi còn dám cười một lần nữa thử xem!” Mặt Hoàng
Phủ Tấn càng thêm tối, ánh mắt trực tiếp quét về phía Đoạn Ngự,khiến cho nụ
cười trên mặt hắn thu xuống”.
“Tấn, cái đó. . . . . .” Đoạn Ngự sờ sờ chóp mũi, cứng
rắn đem vẻ mặt muốn cười nén xuống.
“Làm gì?” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng liếc Đoạn Ngự một
cái.
“Không bằng. . . . . .” Đoạn Ngự nụ cười trên môi lại
một lần nữa nâng lên, “Chúng ta cũng đi tìm Như Mộng đi.”
“Cái gì?” Mặt Hoàng Phủ Tấn chìm xuống.
“Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút vẻ mặt vị
hoàng hậu nương nương kia gặp lại ngươi trong tình cảnh đấy sẽ như thế nào
sao?” Đoạn Ngự bắt đầu dẫn dụ hắn, hắn biết, thật ra thì vị hoàng đế này rất có
hứng thú với hoàng hậu nương nương.
Quả nhiên ——
Hoàng Phủ Tấn nghe hắn vừa nói như thế, sắc mặt trở
nên nhu hòa không ít.
“Như thế nào? Ngươi không muốn giáo huấn nàng một chút
sao?” Đoạn Ngự lại một lần nữa mở miệng nói, ha ha, hắn giống như đang tìm lí
do để Hoàng Phủ Tần đi tìm Niếp Tiểu Thiên.
Đề nghị của Đoạn Ngự khiến cho Hoàng Phủ Tấn trầm mặc
một lúc lâu, lát sau, hắn mới trầm giọng mở miệng nói: “Phúc Quý, thay quần áo
cho trẫm!”
“Dạ, hoàng thượng!”
Niếp Tiểu Thiên, trẫm ngược lại thật muốn biết phương
pháp ‘tìm vui’ của Lý Tầm Hoan ngươi là thế nào.
Mắt Hoàng Phủ Tấn híp lại, mang theo hơi thở nguy
hiểm.
Mà bên cạnh hắn, vẻ mặt của Đoạn Ngự lại giống như
đang chuẩn bị xem một vở kịch vui, một thời gian dài không có chuyện gì xảy ra
thật chán. Hơn nữa, câu chuyện vui này xuất phát từ người anh em thân thiết
nhất của hắn, người thống trị cao nhất thiên hạ, chúa tể của mọi thứ.
Thật xin lỗi, Hoàng hậu nương nương, xem ra phải hy
sinh ngươi một chút.
Trong mắt Đoạn Ngự thoáng qua một tia cười yếu ớt.
Bao lâu không có gặp phải chuyện tốt như vậy ?
Hoàng Phủ Tấn cùng Đoạn Ngự vừa xuất hiện ở Tầm Hoan
lâu,đã thu hút không ít những ánh mắt trừ những cô gái thanh lâu ra, ngay cả
những nam tử cũng vì trước mắt xuất hiện hai mỹ thiếu niên mà cảm khái không
thôi.
Thật là công tử tuấn tú nha.
Tại chỗ này, tất cả mọi người thầm tấm tắc ngợi khen
trong lòng .
Một lãnh nhược băng sương, một ánh mặt trời tiêu sái,
tuy nói làm cho người ta cảm giác hoàn toàn ngược lại, rất không cho phép
phủ nhận, bọn họ tuyệt đối là mỹ thiếu niên nhất đẳng.
Lan mụ mụ thấy hai người bọn họ xuất hiện, đầu tiên là
ngẩn ra, ngay sau đó lập tức tiến lên đón, tựa như lúc trước kêu Tiểu Thiên như
vậy, uốn éo đến hai người bọn họ bên cạnh, “Ai u, hai vị công tử. . . . . .”
“Cút ngay, đừng đụng ta!” Lời của Hoàng Phủ Tấn lạnh
như băng phun ra, khiến Lan mụ mụ phải nhanh chóng thu tay về.
“Tấn, đừng không hiểu phong tình như vậy chứ .” Đoạn
Ngự lkhông hề có chút lạnh nhạt nào, trên mặt hắn loại nụ cười gió xuân thoáng
chốc phá tan không khí căng thẳng này.
“Lan mụ mụ, huynh đệ ta đây lần đầu tiên tới Tầm Hoan lâu, không khỏi có chút
xấu hổ, ngươi đừng để ý.” Đoạn Ngự cười, trong lòng đã sớm vui sướng ngất trời,
vị hoàng đế này, trong hoàng cung hắn là hoàng đế, hại mình khôn