
t hắn mang theo rõ ràng tức giận, mà Đoạn Ngự còn lại là vẻ mặt xem kịch
vui .
Thần sắc Như Mộng mang theo một chút khác thường,
nhưng cũng không biểu hiện ra, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ : “Hai vị công tử
mời ngồi.”
Thanh âm của Như Mộng kéo Hoàng Phủ Tấn trở lại thực
tại.
Tiểu Thiên từ đầu đến giờ vẫn lấy tay che kín mặt, đổi
giọng mở miệng nói với Như Mộng : “Như Mộng, ngươi đang có khách , vậy ta đi
trước.” Vừa nói, vòng qua bên người Hoàng Phủ Tấn chạy ra ngoài.
“Trở lại cho ta.” Hoàng Phủ Tấn đưa tay, một tay nắm
lấy nàng lôi trở lại.
Cúi đầu, Tiểu Thiên không dám nhìn Hoàng Phủ Tấn, “Vị.
. . . . . Vị công tử này có chuyện gì sao?”
“Không có , chẳng qua là cảm thấy công tử có chút nhìn
quen mắt.” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt cúi đầu nhìn như
đàng hoàng, lại một chút cũng không thành thật, nàng thật đúng là biết giả vờ
nhỉ. Tốt, nếu nàng muốn giả bộ, hắn sẽ theo nàng.
“Công. . . . . . Công tử nhất định là nhận lầm người.”
Tay Tiểu Thiên vẫn che kín khuôn mặt của mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, hôn
quân sao vô duyên vô cớ lại bắt nàng không thả làm cái gì?
Ngươi muốn chơi gái thì chơi gái a, ta đã rất thức
thời muốn rút lui mà đem Như Mộng tặng cho hắn , hắn còn muốn như thế nào nữa.
“Nhận lầm người?” Khóe miệng Hoàng Phủ Tấn khẽ cong
lên, nhẹ lắc đầu , “Không hề nhận lầm, các hạ không phải là Lý Tầm Hoan Lý Quận
Vương sao?”
Khụ khụ. . . . . . Câu trả lời của Hoàng Phủ Tấn khiến
nàng phải ngẩng đầu lên, Nha Nha , hôn quân này thật nhận ra nàng tới, bất quá
may mắn nha, hắn không vạch trần nàng ngay trước mặt Như Mộng.
“A ~~~ Thì ra thật sự là Lý Quận Vương!” Đoạn
Ngự bất thình lình chen vào.
“Ha ha ~~~ đúng, là ta, thì ra là Bạch đại ca, ha ha
~~~” Cười khan mấy tiếng, nàng đơn giản miễn cưỡng từ khóe miệng mình nặn ra
một nụ cười. Tự biết chạy không thoát, Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là
làm mặt dày thừa nhận, dù sao hôn quân nếu gọi nàng Lý Tầm Hoan, đoán chừng tạm
thời là sẽ không có ý định vạch trần nàng.
Bạch đại ca? Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, cái tên này ở đâu
chui ra, nữ nhân đáng chết này lại muốn cho hắn lấy cái tên vớ vẩn này đi ra
ngoài? Nàng không biết nàng lấy tên Lý Tầm Hoan đó đã đẩy sang cho người khác
sao?
“Thì ra là mấy vị công tử biết nhau sao.” Lúc này, Như
Mộng đúng lúc chen vào.
“Ừ, biết, biết.” Tiểu Thiên giành ở trước mặt Hoàng
Phủ Tấn mở miệng nói: “Vị này là Bạch Thập Nhị, Bạch đại ca, vị này là. . . . .
.” Nàng chỉ vào Hoàng Phủ Tấn bên cạnh Đoạn Ngự, lại gần, hiện tại mới phát
hiện nam nhân bên cạnh hôn quân này đơn giản không giống nam nhân bình thường,
mới vừa bị hôn quân làm sợ choáng váng nên không chú ý, NND, quả nhiên là vật
họp theo loài, cùng ở chung một chỗ với hôn quân, đều không giống nam nhân bình
thường.
Oaaaa, loại nam nhân này không làm trai bao thì quả
thật là đáng tiếc nha.
Thấy trong mắt Tiểu Thiên có tia sáng lấp lánh , còn
có vẻ mặt hận không ăn được Đoạn Ngự , trong mắt Hoàng Phủ Tấn dâng lên một cơn
tức giận.
Mà Đoạn Ngự, bị bộ dáng hận không đem được hắn một
ngụm nuốt xuống này của Tiểu Thiên làm cho giật mình, này. . . . . . Hoàng hậu
nương nương này tại sao lại dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn, chẳng lẽ nàng không
biết tính tình nóng nảy của hoàng đế trượng phu đứng ở bên cạnh sao? Nàng nhìn
thì nhìn, cũng đừng nên lộ ra loại vẻ mặt này nhìn hắn nha, đây không phải là
kéo hắn xuống nước sao?
“Ơ. . . . . . Tại hạ là Đoạn Ngự.” Liếc mắt nhìn Hoàng
Phủ Tấn bên cạnh, Đoạn Ngự nuốt một ngụm nước bọt, tự giới thiệu mình.
“Đoạn. . . . . . Đoàn Dự?” Tiểu Thiên bị cái tên Đoạn
Ngự này hấp dẫn, đã sớm quên mất mình bây giờ ở trong hoàn cảnh gì, nàng lúc
này có chút hăng hái nhìn chăm chú vào trên mặt Đoạn Ngự, đẩy Hoàng Phủ Tấn
ngăn ở trước mặt ra, khiến cho hắn lại một lần nữa tức tối đen mặt.
“Ngươi tên là Đoàn Dự?” Tiểu Thiên ngoài miệng mang
theo nụ cười háo sắc càng khiến cho Đoạn Ngự càng nhìn da đầu càng tê dại, lại
liếc Hoàng Phủ Tấn bên cạnh một lần nữa , xong rồi, xong rồi, có người muốn nổi
điên.
“Vâng, tại hạ Đoạn Ngự!” Nhắm mắt, Đoạn Ngự mở miệng
nói.
“Oa, thì ra là Đoàn Dự mê người như vậy, đẹp mắt như
vậy, ngươi so với Đoàn Dự trong truyền thuyết đẹp mắt hơn nhiều.” Tiểu Thiên
đưa tay khoác lên vai Đoạn Ngự, làm cho trong long Đoàn Dự âm thầm kêu khổ,
Hoàng hậu nương nương này cũng thật quá tùy tiện đi? Nàng thật không thấy hoàng
đế lão Đại đang đứng ở đây sao? Nếu nàng muốn phạm tội háo sắc cũng phải tìm
thời gian thích hợp a, ngay trước mặt hoàng đế lão Đại liền đối với hắn “Làm
loạn”, lần này, chẳng những nàng chết, hắn cũng sẽ chôn theo cùng luôn. Tấn,
ngươi nên nhìn cho rõ nha, không phải là ta chủ động , là vị hoàng hậu nương
nương này quá chủ động .
Dĩ nhiên, nàng hành động như vậy đã làm cho trong bụng
Hoàng Phủ Tấn vốn là đang nổi giận càng thêm giận dữ hơn, nhìn dáng vẻ, cơn lửa
giận này lúc nào cũng sẽ làm cho cả tòa Mộng Yên Các tan thành mây khói.
Hoàng Phủ Tấn một bụng lửa giận không chỗ phát
tiết, nữ nhân đáng