
i sợ nàng chỉnh mình mới đúng.
Hoàng Phủ Tấn trợn mắt nhìn nàng một cái, nhận chén
trà từ trong tay nàng, nghiêm mặt mở miệng nói: “Đa tạ, Lý vương gia.”
“Không cần khách khí, phục vụ Bạch đại ca ngài là
chuyện nên làm nha, ha ha ~~~” Tiểu Thiên cười nịnh nọt. Hôn quân ngươi, nếu
không phải là sợ móng vuốt cẩu của ngươi cắt đầu của ta xinh đẹp, ai sợ ai,
ngươi cố ý muốn bày ra bộ dạng dáng vẻ hoàn hảo chết tiệt này cho lão nương
nhìn.
“Lý vương gia giống như không phục lắm.” Nhìn thấy
trên vẻ mặt Tiểu Thiên khó chịu cực kỳ, Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng mở miệng nói.
“Không có, không có, làm gì có chứ.” Nghe Hoàng Phủ
Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên lập tức bày ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn:
“Chúng ta đều là người cùng chung chí hướng, nên kính trọng lẫn nhau nha, có
đúng hay không, ha ha ~~~~” Ôi ôi, tại sao mỗi lần nhìn về phía hôn quân này,
nàng laị cười không nổi vậy.
“Cùng chung chí hướng? Ai cùng chung chí hướng với
ngươi?” Hoàng Phủ Tấn vẫn luôn nghiêm mặt, nữ nhân này cũng quá nâng cao mình.
Không đỡ được! Không đỡ được! Không đỡ được! Vẻ mặt
như thế là sao! Thế nhưng lại đối với nàng bày ra bộ dạng khinh thường này.
Đáng giận, hắn thật cho rằng nàng muốn cùng với hắn
cùng chung chí hướng, còn không phải là lo lắng hắn vô sỉ đem ngôi vị hoàng đế
ra nghiền ép nàng sao, nên nàng mới ở lấy lòng hắn sao? Là lấy lòng, không phải
là thật! Hắn lại còn tưởng là thật.
Cúi thấp đầu, nàng khó chịu quắt quắt miệng, lại
một lần nữa ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn như cũ: “Chúng ta đều là đi kỹ viện
chơi, chẳng lẽ không phải cùng chung chí hướng sao?”
Tức chết ngươi tên hôn quân! Nàng chỉ tới đi dạo kỹ
viện mà thôi, hắn còn đuổi giết tới kỹ viện, tới thì tới, còn bày ra mặt thối
cho nàng thấy.
Cái tên vô sỉ lưu manh này, mình cũng đi tới kỹ viện
chơi, có tư cách gì nói nàng.
“Phốc ——”
Lời nói của Tiểu Thiên khiến cho Đoạn Ngự cuối cùng
vẫn là không nhịn được mà bật cười, thậm chí còn không sợ chết chen lời vào:
“Đúng, Vương gia nói đúng, chúng ta đều là người cùng chung chí hướng!”
“Người nào cùng chung chí hướng với nàng!” Hoàng Phủ Tấn
nổi giận rống lên, nữ nhân đáng chết này, lại đem việc đến dạo kỹ viện đáng
chết nói thẳng ra như vậy.
“Ngươi nha!”
“Ngươi nha!”
Tiểu Thiên cùng Đoạn Ngự đồng thời mở miệng, làm cho
mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm tối.
Không phải chứ!
Tiểu Thiên cùng Đoạn Ngự len lén vỗ vỗ tay, bất quá
không dám cho hoàng đế lão Đại nhìn thấy, nếu không bọn họ thật là sẽ anh
niên tảo thệ. (Chết sớm)
“Hai người các ngươi. . . . . .” Hai người Tiểu
Thiên cùng Đoạn Ngự mờ ám hắn là không nhìn thấy, chẳng qua là nhìn hai người
bọn họ phối hợp rõ ràng như vậy lại còn bày ra một dảng vẻ vô tội nhìn mình,
Hoàng Phủ Tấn hỏa khí thế nào cũng không nén xuống được.
Hắn liền muốn ngay tại chỗ đem đầu hai người dáng vẻ
vô tội này lấy xuống.
Đúng, hắn tức giận, hắn quả thật rất tức giận, hai
người này thật đáng chết, mới gặp mặt lần đầu tiên, thế nhưng lại thân mật đến
loại này!
Hoàng Phủ Tấn cắn răng, lại không thể phát tác.
Chẳng qua là —
Sắc mặt của hắn trong nháy mắt chìm xuống, chân mày
khẽ nhíu, hai người bọn họ thân mật mắc mớ gì tới hắn? So hắn lại tức giận, lúc
nãy tại sao phải tức giận như vậy. Hắn vốn là rất ghét cái nữ nhân đáng chết
Niếp Tiểu Thiên này, nếu như vậy, nàng thân mật với ai, cùng nam nhân nào thân
mật là quyền của nàng? Hắn có lý do gì để tức giận? Hoàng Phủ Tấn tự hỏi mình
như vậy.
Chân mày vẫn nhíu chặt, hắn vẫn là không tìm được bất
kỳ lý do gì để tức giận!
Đáng chết! Trong lòng Hoàng Phủ Tấn thầm mắng một
tiếng.
Không sai, nguyên nhân hắn tức giận, chỉ là bởi vì
Niếp Tiểu Thiên là hoàng hậu của hắn, nếu là hoàng hậu của hắn, nên giữ bổn
phận, coi như là hắn không muốn nữ nhân này, hắn cũng không cho phép nữ
nhân của hắn cùng nam nhân khác thân mật như vậy!
Đúng, đúng, đây chính là lý do khiền hắn tức giận! Trừ
cái này, không có nguyên nhân khác. Hoàng Phủ Tấn vì việc mình sinh khí rốt
cuộc cũng tìm được một cái lý do rất tốt, nhưng ngay cả là lý do này chính hắn
cũng không tin nổi.
Như Mộng nhìn hiện trường đang “Khói lửa tràn ngập”,
nàng nhắm mắt chen vào, “Hiếm khi các vị công tử ở chung một chỗ, hay là để Như
Mộng bêu xấu, vì mấy vị khảy một khúc nhạc được không?.”
Những lời này là Như Mộng nói với ba người họ, nhưng
lại không dám nhìn về phía Đoạn Ngự.
Tiểu Thiên nghe được Như Mộng nói vậy, như tìm được cớ
thoát thân, nếu cứ tiếp tục trừng mắt nhìn tên hôn quân này không phải sẽ bị
ánh mắt của hắn giết chết sao. Đề nghị này của Như Mộng thật tốt ! Tiểu Thiên ở
trong lòng hăng hái khen một câu.
Nghĩ như vậy nàng liền vòng qua người Đoạn Ngự ra
ngoài, “Tốt tốt, đề nghị của Như Mộng không tệ, nói đến đánh đàn, ta cũng có
chút hiểu biết, không bằng để ta đàn cho mấy vị nghe một bản, như thế nào? Hiếm
khi thấy được Bạch đại ca ngài ở đây, haha~~~”
Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Thiên mang theo sự nịnh
hót, tốt nhất là nàng hát, hát đến khi nào mặt tên hôn quân này chuyển biến tốt
lên một chút, tươ