
ừa rồi. . . . . . Hắn dường như phản ứng có hơi thái
quá. Tại sao hắn lại quan tâm như vậy khi Niếp Tiểu Thiên nói câu đó :”Trông
mong cùng người yêu đoàn tụ vui vẻ, chỉ có thể cô đơn chờ thời gian trôi đi”.
Hắn biết sáng sớm Niếp Tiểu Thiên cùng nam nhân khác nói chuyện, hắn cũng tức
giận. Ngay cả khi nàng có ý muốn hoãn lễ thành thân hắn cũng muốn giết chết
nàng, nếu hoàng tổ mẫu không ngăn cản, nữ nhân Niếp Tiểu Thiên này chắc
phải đầu thai lại rồi, làm sao đến phiên nàng giận hắn.
Chẳng qua, hắn cảm thấy cơn tức giận cuả mình đối với
nàng dường như đã biến mất. Thấy nàng cùng nam nhân khác vui vẻ, nghe nàng nói
tới truyền thuyết kia với gian phu. Hắn không chỉ nổi giận, mà còn có cảm giác
vài phần mất mát, còn có … Còn có tổn thương.
Hắn rốt cuộc bị làm sao ? Thật là bị nữ nhân này làm
cho giận điên lên còn là. . . . . . Vẫn có một vài chuyện không chịu khống chế
của hắn đang phát sinh.
Tầm mắt chuyển sang Đoạn Ngự bên cạnh Tiểu Thiên, chỉ
thấy bộ dạng phách lốimới vừa của nàng biến mất, lúc này cũng đang đàng hoàng
cúi đầu.
“Trẫm đi, các ngươi không phải có thể tiếp tục sao? Lý
Quận Vương!” Hoàng Phủ Tấn đem ba chữ “Lý Quận Vương” hấn mạnh đặc biệt, khiến
Tiểu Thiên theo bản năng lui về phía sau vào bước, cổ co lại càng ngắn hơn.
“Người ta còn không phải là sợ ngươi hẹp hòi kiếm cớ
làm phiền sao?” Mặc dù không dám ngẩng đầu nói chuyện, nhưng nàng cũng chưa yên
phận cúi đầu thầm nói.
“Trẫm nghe thấy rồi, Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn
tức giận liếc nàng một cái, khóe mắt thoáng qua một tia cười yếu ớt. Nữ nhân
ngu ngốc này, lần nào cũng thích nói thầm, thật khiến người ta không muốn nghe
cũng không được.
Hoàng Phủ Tấn vừa nói xong, Tiểu Thiên sợ tới mức
không dám hé nửa câu. Thiếu chút nữa nàng quên mất, hôn quân này tuy thô lỗ
nhưng rất thính.
“Tấn, đừng như vậy, Hoàng hậu nương nương là nương tử
của ngươi, phải biết tương thân tương ái!” Đoạn Ngự không ngừng chen vào liên
tục. Trời giáng Hồng Vũ (*) rồi, hắn mới vừa thấy Tấn tiểu tử này cười, mặc dù
rất ngắn ngủi, nhưng đúng là hắn đã cười.
“Tương thân tương ái? Cùng nàng?” Hoàng Phủ Tấn vẻ mặt
rõ ràng khinh thường, “Trẫm có bao nhiêu nữ nhân trong hậu cung là để trưng bày
sao?”
(Câu này hay xuất hiện trong truyện, rgeo mình nhớ có
một truyền thuyết xưa khoản 70 năm 1 lần, có một con chim Hồng hạc to lớn bay
ngang qua sẽ đánh rơi nhưng cọng lông đỏ như máu, đầy trời như một cơn mưa, năm
đó sẽ là năm mua may bán đắt, mùa màng thuận lợi, còn trong câu này lại mang ý
nghĩa là chuyện lạ khó tin)
“Ngừng, làm như ta muốn tương thân tương ái với
ngươi vậy, gian phu của ta trong truyền thuyết là dựng chuyện sao?” Nàng không
ưa bộ dạng này của Hoàng Phủ Tấn nhất, tự cho mình là cao quý, rồi chẳng thèm
ngó ngàng tới sống chết của nàng. Tiểu Thiên không chịu nổi nói thêm vào.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám nói tới cái tên gian
phu ngươi đó, trẫm sẽ để cho các ngươi đi tìm Diêm Vương, xuống đó làm vợ
chồng!” Nữ nhân đáng chết này, còn dám nói tới cái tên gian phu đó.
” Tại sao ngươi lại có thể nói ngươi có cả ba ngàn
cung phi, còn ta không được?”
Nàng dường như đã quên mất, nơi này là thời “Cổ đại”.
Nam nhân vốn là có quyền năm thê bảy thiếp, hơn nữa người đàn ông trước mắt
nàng không phải là một nam nhân bình thường, mà là người thống trị thiên hạ
này.
” Vì cả thiên hạ đều là của trẫm, trẫm muốn nói liền
nói!” Hoàng Phủ Tấn nghiến răng nói, Niếp Tiểu Thiên này rốt cuộc là loại nữ
nhân gì vậy, suy nghĩ thật là ngây thơ, muốn so đo hắn nói sao? Lại còn nghĩ
rằng nàng là Hoàng hậu nương nương, còn có thể gọi hơn ba ngàn nam sủng tới
phục vụ.
“Vậy ngươi đã nghe qua câu này chưa, nam nhân chinh
phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân! Cho nên, coi như ngươi chinh phục toàn
bộ thiên hạ thì sao chứ, chỉ cần ta chinh phục một mình ngươi, thiên hạ kia
chính là của ta.” Nói xong, nàng đắc ý nhướng mày.
“Ngươi. . . . . .”
“Nói thật hay.” Đoạn Ngự len lén hướng nàng đưa ra
ngón tay cái.
“Cám ơn.”
Hành động mờ ám của Đoạn Ngự tuy nhỏ, nhưng lại bị
Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy.
“Ngự, trẫm thấy ngươi đã chán làmTể tướng, muốn chuyển
đi dọn dẹp đường phố phải không?”
“Không. . . . . . Không phải vậy.” Đoạn Ngự không
ngừng liên tục lắc đầu. Nói đùa sao, để cho một Tể tướng phong lưu lỗi
lạc như hắn đi quét phố, nếu như bị những cô gái thích hắn thấy được, một
đời anh minh của hắn không phải sẽ bị phá hủy sao.
“Không phải thì đừng nghĩ tới việc ở sau lưng trẫm giở
trò. Còn ngươi nữa. . . . . .” Hắn đem tầm mắt chuyển sang Tiểu Thiên, “Chờ
ngươi có bản lãnh chinh phục trẫm hãy nói.” Vung tay áo, hắn trừng mắt nhìn hai
người Tiểu Thiên một cái, xoay người rời đi thẳng.
“Quỷ hẹp hòi!”
“Quỷ hẹp hòi!”
Đoạn Ngự cùng Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn đi chưa
được mấy bước, trăm miệng một lời cùng nói.
“Nghe thấy rồi!”
Cách đó không xa, thanh âm của Hoàng Phủ Tấn vọng lại,
mặc dù không âm vang, lại uy lực mười phần, khiến hai người Đoạn Ngự ngậm
miệng.
Dọc theo đường đi, hai người đàng hoàng theo sát s