au
lưng Hoàng Phủ Tấn không dám nói nửa lời.
Cho đến khi vào cửa cung, bọn họ cũng không dám nói
một câu. Nhàm chán nhất là với Tiểu Thiên, vẫn cứ như vậy ngậm miệng đi theo
sau lưng hôn quân không thể nói chuyện, so với lấy mạng nàng còn khó chịu hơn.
Như mà, mạng nhỏ so nói chuyện dĩ nhiên quan trọng hơn
nhiều.
Ai ~~ Nếu là biết cái tên gian phu đó là ai thì tốt,
làm nàng dè đặt đợi cả ngày bên cạnh hôn quân này lo lắng hãi hùng. Thời cổ đại
này không có thiết bị điện tử, nếu không nàng nhất định phải tìm cái cân thể
trọng thử một chút, chắc chắn nàng phải gầy đi vài cân.
Gian phu ơi, gian phu, ngươi rốt cuộc là ai vậy.
Khoan đã. . . . . . Khoan đã?
Tiểu Thiên chợt nghiêng đầu nhìn Đoạn Ngự đi bên cạnh
mình vẫn không nói gì.
Nam, chừng 20 tuổi, tướng mạo đoan chính, đẹp trai mê
người, đương triều Tể tướng, quan cư nhất phẩm, dưới một người, trên vạn vạn
người.
Oa không đỡ được! Đoạn Ngự này chẳng phải hoàn toàn
phù hợp tiêu chuẩn của tên gian phu kia sao? Quan trọng hơn, hắn đối xử với vị
hoàng hậu này còn không tệ nha.
Chẳng lẽ . . . . . . Hắn —— Đoạn Ngự, chính là gian
phu! ! !
Tiểu Thiên chợt trợn to hai mắt, giống như là phát
hiện một đại lục mới.
Oh my god! Nếu Tể tướng yêu tinh này thật sự là gian
phu trong truyền thuyết kia thì…, nàng không phải là rất may mắn sao? Bỏ rơi
tên hôn quân thối tỳ khí quái nhân đó, lại có trước mắt cái tên Tể tướng vừa
hăng hái vừa hay cười lại thật tốt a. Mặc dù Tể tướng không quyền uy như hoàng
đế, nhưng cuộc sống cũng không phải lo.
Nghĩ vậy, khóe miệng Tiểu Thiên lại nâng lên đồng
thời mang theo nụ cười mơ ước.
“Này, này, này!” Tiểu Thiên vỗ vỗ Đoạn Ngự bên cạnh,
bộ dạng thần thần bí bí.
“Nương nương, có chuyện gì sao?”
“Có.”
” Mời nương nương nói.”
“Cái đó. . . . . .” Liếc trộm Hoàng Phủ Tấn phía
trước một cái, nàng thần bí mở miệng nói: “Cái đó. . . . . . Ngươi là
gian phu sao?”
Ôi, vấn đề này thế nào cũng không thể tự nhiên như
vậy.
“Gian. . . . . . Gian phu?” Khóe mắt Đoạn Ngự tối
đen, Hoàng hậu nương nương này không giải thích được còn hỏi hắn là gian phu
làm cái gì? Hắn đường đường là đương triều Tể tướng, Kim Lăngđệ nhất tài tử,
muốn nữ nhân nào mà không có, hắn còn phải đi làm gian phu sao?
“Cái. . . . . . Cái gì gian phu?”
“Thì . . .” Tựa như sợ bị Hoàng Phủ Tấn nghe được,
nàng lại một lần nữa liếc Hoàng Phủ Tấn phía trước một cái, đến gần hắn tiếp
tục bày ra bộ dạng thần bí, “Chính là. . . Cùng với ta chính là cái tên gian
phu kia đó. Ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút.”
“Khụ khụ. . .” Đoạn Ngự bị những lời này của Tiểu
Thiên thiếu chút nữa làm sặc. Hoàng hậu nương nương này thật không ngốc
sao,gian phu của mình là ai cũng không biết, còn bắt được người nào liền hỏi
người đó? Nếu Tấn cho rằng hắn thật sự chính là tên gian phu đó…, hắn còn không
bị tiểu tử kia hạ lệnh ngũ mã phanh thây sao.
“Nương. . . . . . Nương nương, ngài đừng hại thần .”
Vẻ mặt Đoạn Ngự cay đắng, hướng Tiểu Thiên chắp tay.
“Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự không phải là tên gian
phu đó?” Trong mắt Tiểu Thiên thoáng qua một tia hoài nghi, không thể nào, căn
cứ vào suy luận ban đầu của nàng, Đoạn Thừa tướng trước mắt này vô cùng phù hợp
với tiêu chuẩn của gian phu.
“Nương nương, thật không phải là thần.” Đoạn Ngự khổ
não nhìn Tiểu Thiên, khó trách Tấn bị nữ nhân ngu ngốc này làm cho tức điên.
Nếu hắn là Tấn, không chừng đã sớm đem nàng chặt đầu cho bằng được. Giờ hắn mới
phát hiện tính khí tiểu tử kia cũng thật đáng nể, còn có thể nhẫn nhịn người
này đến bây giờ.
“Thật không?” Trong mắt Tiểu Thiên vẫn mang theo một
tia không tin tưởng.
“Thật đó, nương nương.” Để Tiểu Thiên thêm xác định
điểm này, hắn không quên nói thêm một câu: “Nương nương, thần là nhất đẳng dân
lành, tuyệt không phải loại gian phu này.”
Sao biết được, Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy, lập
tức bày ra bộ dạng quỷ cũng không tin tưởng hắn, hoài nghi liếc hắn một cái,
“Ngươi? Nhất đẳng dân lành?”
“Đúng vậy, nương nương.”
“Nhất đẳng dân lành còn đi tìm kỹ nữ!” Tiểu Thiên nói
những lời này rất vang, khiến Hoàng Phủ Tấn đi phía trước ở hai người bọn họ
chậm lại. Thật ra hai người bọn họ vừa rồi nói gì, hắn cũng nghe được rồi, chỉ
là không tham dự vào. Hắn ngược lại muốn nghe xem nữ nhân này còn có thể nói ra
cái gì làm cho người ta tức trào máu.
“Kỹ. . . . . . Kỹ nữ?” Đoạn Ngự nghe không hiểu ý Tiểu
Thiên “Kỹ nữ” này nghĩa là gì. Hoàng hậu nương nương này nói gì cũng làm cho
người ta nghe không hiểu nổi.
Nhìn thấu vẻ mặt ngây ngốc của Đoạn Ngự, Tiểu Thiên
lớn tiếng giải thích: “Ngươi là dân lành còn đi đến kỹ viện?”
“Cái này. . . . . .” Đoạn Ngự bị câu hỏi này của Tiểu
Thiên làm khó rồi, nhìn dáng vẻ này của Hoàng hậu nương nương, giống như việc
hắn đến kỹ viện là ác độc tày trời lắm vậy. Hình như nàng quên mất, vừa rồi
chính mình bị lão hoàng đế bắt trở về từ kỹ viện.
Hoàng đế phía trước vì Đoạn Ngự kinh ngạc mà hơi
nở nụ cười, nữ nhân này. . . . . . Thấy người khác đến kỹ viện nàng liền giận
thành như vậy, dường như quên mất, là
