
g thì ít mà sự chua xót trong lòng lại nhiều.
Giống như đã bị sự bi thương của bài hát này bao phủ,
Như Mộng lệ đã rơi đầy mặt, thậm chí mang theo chút không thể khống chế được
cảm xúc.
Cho đến khi bài hát này ngừng lại, nàng mới mất tự
nhiên phục hồi tinh thần, liên tục lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, xấu hổ mở
miệng cười
“Vương gia, bài hát này thật khiến người khác rơi lệ.”
“Ha ha, thật ra thì ……”
Được Như Mộng khen, Tiểu Thiên ngược lại lại có vẻ xin
lỗi, nàng đang muốn mở miệng hòa hoãn không khí căng thẳng, thì lại bị Hoàng
Phủ Tấn cắt lời.
Một chưởng đập vào cái bàn bên cạnh, Hoàng Phủ Tấn từ
trên ghế ngồi dậy, tầm mắt hướng tới Tiểu Thiên, lý trí bị lửa ghen cùng vị dấm
chua phá hủy mà quên mất mình đang ở đâu, phía dưới kia lời nói bật thốt lên.
Bộ dạng của hắn lúc này khiến cho ba người còn lại
phải ngẩn ra.
“Niếp Tiểu Thiên, cái gì gọi là trông mong cùng người
yêu chia sẻ niềm vui, chỉ có thể cô tịch chờ thấm thoát? “Ngươi đã nghĩ như vậy
thì cần gì phải gả cho trẫm!”
Không nghĩ tới thân phận, cũng không nghĩ tới Như Mộng
còn đang ở đây, hắn cứ như vậy quát, đưa chân đá chiếc ghế, rồi mở cửa đi ra,
lửa giận kia dọa cho Tiểu Thiên sợ đến ngây người.
“Hắn……Hắn lại phát bệnh thần kinh à?” Tiển Thiên chỉ
vào cửa rồi nhìn Đoạn Ngự nói.
Tên khốn hoàng đế này thật khó phục vụ a, một ca khúc
mà cũng khiến hắn trở thành như vậy. Trông mong cùng người yêu tụ cùng vui
mừng, chỉ có thể cô tịch chờ thấm thoát? Ca từ bài hát này đâu có vấn đề gì mà
hắn có cần phát tiết như vậy không?
Hơn nữa, nàng lấy chồng cũng đâu có liên quan gì đến
hắn ? Ông nội nhà ngươi, cho dù đã gả, cũng là hoàng hậu đó nguyện ý gả cho
hắn, nàng là hoàng hậu giả không nói nguyện ý, ngươi nha, tên chết bầm, ghét
nàng thì cứ nói thẳng ra, có cần thiết nhiều lần nhằm vào nàng không.
Mỗi lần ca hát cho hắn nghe đều bị hắn mắng, làm nữ
nhân của hắn sao lại đáng thương vậy. Phi phi, ai là nữ nhân của hắn, chẳng qua
là lão bà của hắn mà thôi, cùng từ ‘nữ nhân’ đó không có quan hệ.
“Ta đoán………” Tên kia là đang ghen, lần này lại ăn dấm
rất mạnh, vị chua rất đủ!
Đoạn Ngự ở trong lòng tăng thêm một câu, khóe miệng
khẽ nâng lên.
“Ngươi đoán cái gì?” Không chú ý tới thân phận của
mình đã bị lộ, Tiểu Thiên mở miệng hỏi.
“A, không có gì, tính khí của hắn là như thế đấy”.
Đoạn Ngự không có nói thẳng, có một số việc người
trong cuộc chưa hiểu người ngoài cuộc đã tường. Không biết vị hoàng hậu này có
chú ý hay không, Tấn tiểu tử kia lúc rời đi, khóe mắt thoáng qua, tràn ngập tâm
tình bi thương.
Ha ha, thật không nghĩ tới một kẻ lạnh như băng, khinh
thường nữ nhân nhưng lại động tình với vị hoàng hậu này.
Chẳng qua là vị hoàng hậu này chưa phát hiện mình được
hoàng đế coi trọng, nhìn nàng hiện tại bộ dạng khó chịu, chắc trong lòng lại
đang mắng Hoàng Phủ Tấn.
“Thì ra ngươi cũng biết tính khí của cẩu hoàng đế kém
như vậy!”.
Lời của Tiểu Thiên vừa thốt lên. Hai người còn lại
giật mình.
Lúc Hoàng Phủ Tấn xưng “Trẫm”, Như Mộng chỉ đứng ở một
bên nghe, tựa hồ mọi thứ đều nằm ở trong suy đoán của nàng, thân phận thật sự
của Tiểu Thiên, của Hoàng Phủ Tấn, Đoạn Ngự tựa như không làm nàng ngạc nhiên.
“Tốt lắm, trước đừng ở chỗ này mắng hắn, nếu không
muốn hắn dùng thánh chỉ bắt ngươi trở về, vậy hãy ngoan ngoãn theo hắn trở về.
Đi !”.
Vừa nói, một tay nắm lấy Tiểu Thiên từ chỗ ngồi kéo
đi, xoay người nói với Như Mộng
“Như Mộng cô nương, chúng ta cáo từ trước!”.
“Vâng, Như Mộng cung tiễn hai vị!”.
Mỉm cười nói, nghiêng người tiễn đưa, vẻ mặt Như Mộng
vẫn là sự lạnh nhạt, chẳng qua là khi nhìn Đoạn Ngự kéo tay Tiểu Thiên, trên
mặt nàng thoáng hiện lên một tia khác thường.
“Đi thôi!”.
Đoạn Ngự kéo Tiểu Thiên chạy ra khỏi Mộng Yên Các.
Như Mộng nhìn hai người bọn họ đã đi xa, nàng lạnh
nhạt ngồi xuống ghế, lẩm bẩm: “Hoàng Phủ Tấn tựa hồ yêu vị hoàng hậu này”.
“ Như vậy cũng tốt, chỉ cần giải quyết vị hoàng hậu
kia thì cái gì cũng tốt rồi.” Khóe mắt Như Mộng thoáng lên một tia ánh sáng
lạnh.
Đoạn Ngự lôi kéo Tiểu Thiên từ Tầm Hoan lâu chạy đuổi
theo, may mắn là Hoàng Phủ Tấn cũng không có đi xa, bọn họ chẳng mấy chốc đã
đuổi kịp.
“Tấn, ngươi thật không có tình, bỏ lại Như Mộng cô
nương liền đi”. Đuổi kịp Hoàng Phủ Tấn, Đoạn Ngự không nhịn được liền nói.
Hoàng Phủ Tấn dừng bước lại, kiềm chế sự tức giận rồi
xoay người lại nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên đang bị Đoạn
Ngự nắm lấy, lửa giận của hắn lại bùng lên.
Đoạn Ngự theo tầm mắt của Hoàng Phủ Tấn nhìn mới nhận
ra mình vẫn đang nắm tay Tiểu Thiên. Xong rồi! Vội vã buông tay Tiểu Thiên,
Đoạn Ngự trong lòng thầm than một câu.
“Thế nào? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Không ở lại
bồi Như Mộng sao?”
Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng mở miệng nói, mặc dù đầy bụng
không phải là cảm giác, nhưng hắn từ Tầm Hoan lâu lúc đi ra, đã ý thức được
mình có cái gì không đúng.
“Ai cho phép ngươi không giải thích được còn tức
giận ?” Tiểu Thiên buồn bực nói.
“Trẫm. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn nhất thời không thể
nói lời nào.
V