
uên hắn vẫn ở
trước mặt của nàng, khó trách nàng cùng Ngự tán gẫu nồng nhiệt như vậy, nói cái
gì cũng huỵch tẹt hết cả ra.
“A. . . . . . Cái đó” Tiểu Thiên cười khan gãi
gãi đầu, nói thật, mới vừa rồi cùng tên yêu nghiệt Tể tướng đó tán gẫu do quá
nồng nhiệt, nàng thật sự đem chuyện hôn quân đang đi ở phía trước nàng quên
mất.
“Cái gì?” Hoàng Phủ Tấn tức giận đáp một tiếng.
“Ngươi vừa rồi có nghe thấy gì không ?” Quả tim nhỏ
của nàng đập liên hồi hỏi.
“Ngươi —— Nói —— Đi!” Hoàng Phủ Tấn nghiến răng mở
miệng nói, nàng còn có lá gan hỏi.
“Ư. . . . . .” Nàng mất tự nhiên chà xát đôi tay nhỏ
bé, nghĩ tới câu hỏi mà Hoàng Phủ Tấn mới vừa hỏi ngược lại nàng , nàng cười
khan mấy tiếng, gật đầu một cái: “Cái đó, ngươi thật giống như đã nghe được
nha.”
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn không
nhịn được mà rống lên, dọa cho Tiểu Thiên sợ đến lập tức che lỗ tai lại.
“Ta ở đây.” Bịt lấy lỗ tai, vô tội nháy đôi mắt, nàng
nhẹ giọng đáp lại.
“Cái gì gọi là trẫm phóng đãng không phóng túng? Hả?”
“Câu nói phóng đãng không phóng túng này có ý là , ý
này nói chính là, cái đó. . . . . .” Tiểu Thiên nhắm mắt, bắt đầu giải thích:
“Ngươi có hơn ba ngàn nữ nhân, coi là phóng đãng đi, hơn nữa ngươi lại không
thể cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ, hơn ba ngàn người, ngươi ít nhất cùng
một nữ nhân phát sinh qua cái loại quan hệ đó , đó chính là phóng túng. Từ đó
tổng hợp lại, chính là nói sẽ là phóng đãng mà còn phóng túng luôn.” Tiểu Thiên
nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt giải thích, ôi ~~ thật ra thì nàng không muốn
giải thích, nhưng là vào thời điểm hôn quân hỏi câu hỏi này, vẻ mặt rất rất,
rất khủng khiếp nha.
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn giận đến mức gần như
nhảy dựng lên, Đoạn Ngự nghẹn cười, không dám quá càn rỡ, chẳng qua là
trong bụng nghĩ tên kia nhất định sẽ rút gân cho hắn đau thương chừng mấy ngày.
“Ở đây.” Lại một lần nữa che lỗ tai, Nha Nha ,
hôn quân này xảy ra chuyện gì a, nàng đã giải thích cho hắn nghe rồi, hắn còn
hung dữ đến thế.
“Không tệ, Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn giải thích, hửm?
Còn giải thích được triệt để như vậy, hửm?” Hoàng Phủ Tấn nghiến răng: “Cái gì
gọi là hơn ba ngàn nữ nhân, trẫm ít nhất cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ,
hửm? Một lần có hơn ba trăm nữ nhân, trẫm là ngựa đực sao? ! ! !” Hoàng Phủ Tấn
nói những lời cuối cùng này gần như là hét lớn lên, cũng làm cho người đang nén
cươi đến thiếu chút nữa hộc máu Đoạn Ngự rốt cục hoàn toàn không thể nào chịu
đựng nổi nữa!
“Ha ha ~~~ Tấn, ngươi. . . . . .” Đoạn Ngự rất không
có hình tượng ôm bụng cười thật to, Tấn nhất định là bị vị hoàng hậu này làm
cho giận điên lên, hắn thật sự đã đem mình nói thành ngựa đực .
Xong rồi, nếu như Tấn bị tiểu hoàng hậu này tiếp tục
làm cho tức giận, khó có thể đảm bảo một ngày nào đó hắn sẽ không điên lên
thật.
“Ặc, vâng, a! Không, không phải vậy!” Tiểu Thiên lập
tức thức thời sửa miệng lại.
Được rồi, nàng thừa nhận, những lời này nàng vừa nói
xong thật trái với lương tâm, phải biết, cùng ba trăm nữ nhân kia, còn không
gọi là ngựa đực như lời nói…, vậy thì cái gì thích hợp với hắn đây? Nếu là lấy
ba trăm để chỉ heo mẹ, cũng cái loại lời nói kia, đoán chừng thịt heo cũng sẽ
xuống giá .
Tiểu Thiên nghĩ như vậy, nhịn không được cười phá lên.
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn phát hiện mình ngay
cả họ và tên nàng cũng gọi rõ ràng, thế nhưng một câu cũng không thể nói được.
Nữ nhân đáng chết này, còn dám cười. Nàng rốt cuộc là
nghĩ đến chuyện gì buồn cười, khiến cho nàng dám ở ngay trước mặt của hắn quang
minh chánh đại bật cười như thế, hắn dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng biết,
nhất định cùng hắn có liên quan.
“Không phải là ngươi mới vừa hỏi ta, ta mới giải thích
sao?” Tiểu Thiên rất vô tội hồi đáp, nếu không phải là hôn quân ngươi hỏi ta,
ta sẽ nhắm mắt giải thích sao? Mình đần không có cách nào hiểu thì cũng coi như
xong, nàng có lòng tốt giải thích cho hắn nghe, hắn còn dữ dội với nàng như
vậy.
“Ha ha ~~~” Đoạn Ngự vẫn cười không ngừng, mà lại càng
cười càng lớn hơn, xong rồi, về sau nếu ở lâu cũng đôi vợ chồng này, Đoạn Ngự
hắn nhất định là Tể tướng đầu tiên của Kim Lăng thậm chí là người duy nhất
trong lịch sử bị hoàng đế hoàng hậu làm cho chết vì cười .
“Ngươi cười cái gì?” Hoàng Phủ Tấn bị Đoạn Ngự cười
làm cho mất tự nhiên, hắn mới vừa hỏi cười đủ chưa? Tiểu tử này lại cười thành
như vậy.
“Không có, ha ha ~~~ Không có gì. Ha ha ~~~” Trời ạ,
hắn thật muốn cười ngạo nghễ.
“Không có cái gì để cười thì im lặng ngay lập
tứccho trẫm, sau đó cút ra khỏi hoàng cung!”
“Thật? Ta thật có thể đi?” Đoạn Ngự lúc này ước gì
Hoàng Phủ Tấn có thể đuổi hắn (Đoạn Ngự) ra khỏi cung lâu rồi, nếu là đến bây
giờ hắn (HPT) còn không cho hắn (ĐN) đi, hắn thật sẽ bị hai vợ chồng này làm
cho chết cười .
“Lập tức cút ra khỏi hoàng cung!”
“Được, ta đi lập tức, đi lập tức!” Vừa
dứt lời, thân ảnh Đoạn Ngự đã đến cửa cung .
Oa không nghĩ được! Đoạn Ngự này chẳng lẽ dùng “Lăng
Ba Vi Bộ” ? Tốc độ này cũng thật quá nhanh đi.
Bất quá,