
bình tĩnh lắc đầu một
cái, “Không có, ngươi không có trách sai ta”
“Ngươi thừa nhận?” nghe ra được những lời này của
Hoàng Phủ Tấn mang theo không ít tức giận.
“Ta có thể lựa chọn không thừa nhận sao?” Tiểu Thiên
nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Ngươi đã nhận định rồi, ta không thừa nhận
thì như thế nào?”
Lời của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn ngây ngẩn cả
người, hắn cảm thấy được trong mắt của nàng mang theo bất đắc dĩ cùng khổ sở.
Điểm này làm cho tim hắn không khỏi căng thẳng.
Đang lúc Hoàng Phủ Tấn sững sờ, Tiểu Thiên lại một lần
nữa mở miệng nói: “Hoàng thượng, bây giờ không phải ta ghét hay không ghét ở
cùng một chỗ với ngươi, mà là ngươi có ghét ở cùng một chỗ với ta hay
không. Mà theo tình huống trước mắt, Hoàng thượng là vô cùng ghét thê tử trên
danh nghĩa ta đây, không phải sao?” Tiểu Thiên cười “Tốt lắm, ta đi.”
Bỏ lại một câu nói như vậy, cũng không chờ Hoàng Phủ
Tấn mở miệng, nàng bước nhanh đi ra khỏi ngự thư phòng.
Đi chưa được mấy bước, bước chân của nàng liền chậm
lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ sở, ánh mắt ê ẩm, trong lòng đè nén
khó chịu.
Mà tại Vân Tiêu cung, Hoàng Phủ Tấn bị câu nói cuối
cùng của nàng làm cho ngây ngẩn cả người.
Hoàng thượng vô cùng ghét thê tử trên danh nghĩa là ta
đây, không phải sao?
Lời của Tiểu Thiên thoáng qua trong đầu Hoàng Phủ Tấn,
hắn ở một bên ghế thất thần ngồi xuống.
Hắn thật ghét nàng sao? Vị “Thê tử trên danh nghĩa”này
?
Chân mày khẽ nhíu lại, bóng lưng đơn bạc của Tiểu
Thiên lúc rời khỏi Vân Tiêu cung thoáng qua trong đầu óc hắn, lại làm cho trong
lòng hắn dâng lên một trận đau lòng.
Vũ Phượng Cung ——
“Tiểu thư, nên dùng bữa tối .”
“Tiểu thư?” Thấy Tiểu Thiên không có phản ứng, Đóa Nhi
đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng một cái.
Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì nhỉ, sau khi trở về tới
giờ vẫn là im lặng, một câu cũng không nói. Cứ ngồi ngây ngô cả một buổi chiều
như vậy.
Đây cũng giống như tiểu thư trước kia, nhưng kể từ lúc
tiểu thư mất trí nhớ, liền cả ngày nói chuyện không ngừng, hoàn toàn không
giống như hôm nay, an tĩnh cả một buổi chiều.
Nghe Qúy công công nói, tiểu thư bị Hoàng thượng bắt
từ Tầm Hoan lâu trở về, chẳng lẽ tiểu thư đã bị Hoàng thượng mắng nên mới như
vậy?
Không đúng, không đúng, như vậy không giống tiểu thư
a.
Theo như tình huống thường ngày, cứ coi như là tiểu
thư bị Hoàng thượng mắng thì sao, nàng trở lại cũng sẽ nói líu ríu không ngừng,
những lời Hoàng thượng nói với nàng hoàn toàn chỉ như gió thoảng bên tai. Nhưng
hôm nay tiểu thư thật là kì quái.
“Ừ? Chuyện gì?” Phục hồi tinh thần, Tiểu Thiên mang vẻ
mặt mê mang, mới vừa rồi nghĩ đến quá nhập thần rồi, hoàn toàn không nghe thấy
Đóa Nhi gọi nàng.
“Tiểu thư, ngài sao thế?” Đóa Nhi vẫn không yên lòng
hỏi.
“Ta?” Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười cười,
“Ta không sao a.”
“Tiểu thư. . . . . .”
“Ta không sao nữa, em tìm ta làm gì?” Tiểu Thiên cắt
đứt lời Đóa Nhi, câu hỏi mà Đóa Nhi muốn nói tới làm cho trong lòng nàng rất
không thoải mái.
Từ Vấn Thiên cung trở về, lòng nàng bị đè nén gay gắt,
giống như tim bị một tảng đá lớn đè lại, nặng đến muốn thở không nổi.
Nàng
không biết rốt cuộc mình là bị như thế nào? Nàng phát hiện mình càng lúc càng
để tâm tới lời nói của Hoàng Phủ Tấn, nhiều lúc lời nói của hắn sẽ hung hăng
làm đau nàng, khiến cho ánh mắt nàng cũng muốn rơi lệ. “Tiểu thư?” Thấy Tiểu Thiên lại ngây ngẩn cả
người, Đóa Nhi càng ngày càng cảm thấy Tiểu Thiên có cái gì không đúng .
“Ừ?”
“Tiểu thư, ngài rốt cuộc làm sao vậy, có phải hoàng
thượng lại mắng tiểu thư không?”
“Hắn. . . . . .” Vừa nhắc tới Hoàng Phủ Tấn, tâm Tiểu
Thiên lại một lần nữa bị quất một cái, nhưng cũng không kéo dài bao lâu, nàng
miễn cưỡng từ khóe miệng nặn ra một nụ cười , “Không có gì, em tìm ta có chuyện
gì?”
Lại tới. . . . . .
Đóa Nhi thở dài ở trong lòng, mình đã nói nhiều lần,
là vị cô nãi nãi này đôi mắt sững sờ, mới làm cho mình phải lập đi lập lại.
“Tiểu thư, nô tỳ nghĩ ngài nên dùng bữa tối .” Đóa Nhi
lại nhấn mạnh một lần nữa.
“À.” Nhẹ nhàng lên tiếng, Tiểu Thiên không nói gì
thêm.
À? À là có ý gì. Đóa Nhi nhíu mày, tiểu thư này không
phải là bị hoàng thượng mắng cho ngu ngốc đấy chứ.
“Tiểu thư, vậy ngài. . . . . .”
“Các em ăn đi, ta không ăn.” Tiểu Thiên từ trên nhuyễn
tháp đứng lên, nàng bây giờ không có khẩu vị gì.
Còn nói, cái đó nếu không phải do tên quỷ hôn quân làm
hại, nếu không phải là hắn, nàng cũng sẽ không buồn bực suốt một buổi chiều .
“Tiểu thư, ngài không ăn cơm làm sao được ạ?” Đóa Nhi
nóng nảy, tiểu thư này thể chất nàng cũng không phải là không rõ ràng lắm,
mặc dù nói mất trí nhớ, thể trạng của tiểu thư tựa hồ cũng tốt lên rất nhiều,
nhưng nàng không thể nhịn đói nha.
“Ai nha, em khẩn trương cái gì, một bữa không ăn cũng
sẽ không chết.” Tiểu Thiên có vẻ có chút không nhịn được, những thứ này thân
thể cổ nhân còn không kém đến mức đến một bữa cơm không ăn sẽ phải tìm
Diêm Vương ca ca đánh cờ so tài a.
“Không phải là nha, tiểu thư, ngài. . . . . .”
“Đóa Nhi, chính ngươi