
Hả?” Câu trả lời của nữ nhân kia làm Tiểu Thiên há to
miệng, “Thế tên bạo quân ngay cả gia quyến cũng không buông tha?”
“Ai nha, tỉêu thư, ngài nói chuyện nhỏ giọng thôi.”
Đóa nhi lo lắng mà nhắc nhở nói.
“Oh, biết rồi.”
Mặc dù rất không tình nguyện, Tỉêu Thiên ngượng ngùng
mà ngậm miệng, dù sao trong hoàng cung khắp nơi đều là người của bạo quân, thật
vất vả tại trước mặt lão thái thái giả bộ đáng thương lấy chút đồng tình làm
cho cẩ hoàng đế tha nàng mạng nhỏ, cũng không thể vì cái mồm này mà gặp chuyện
xấu được
Vân Tiêu cung ——
“Hoàng tổ mẫu, người bị nội thương rốt cuộc là chuyện
gì xảy ra?” Tiểu Thiên bị dẫn đi một lúc sau, Hoàng Phủ tấn cau mi lại, lo lắng
hỏi thăm.
“Này…” Câu hỏi của Hoàng Phủ Tấn làm cho Thái Hoàng
thái hậu khó xử nhíu mày.
“Hoàng tổ mẫu, người không nên gạt Tôn nhi thần có
được hay không?” Hoàng Phủ Tấn có điểm nóng nảy, Hoàng tổ mẫu là người thân duy
nhất trên cõi đời này của hắn, hắn không thể để cho lão nhân gia có chuyện
được.
Nhìn thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn mơ hồ mang theo vẻ
sợ hãi, trong mắt Thái Hoàng thái hậu mang theo vài phần đau lòng, hơi ngẩng
đầu, bà thở dài, chậm rãi mở miệng nói: “Tấn nhi, con cũng biết hoàng tổ mẫu
không thuộc người ở đất nước này.””
“Vâng!” Hoàng Phủ tấn gật đầu.
“Kỳ thật, hoàng tổ mẫu vốn là… Tịch huyễn quốc công
chúa tiền triều, bởi vì lúc đó đại tướng quân tạo phản, cả hoàng tộc Ai gia mọi
người bị giết hại, Ai gia lẻ loi một mình trốn thoát, nhưng lại trúng phản tặc
một chưởng, trên đường đào vong được Hoàng gia gia của con cứu, khi Hoàng gia
gia của con còn tại thế đã tìm rất nhiều danh y, nhưng không ai có thể trị khỏi
cho Ai gia, đã mấy chục năm nay, cũng vẫn như vậy, cũng đã chịu đựng lâu như
vậy. Tuổi cũng đã cao rồi, Ai gia cũng không sao cả, nói không chừng rất nhanh
có thể đi gặp Hoàng gia gia của con rồi.” Thái Hoàng thái hậu cười đến rất lạnh
nhạt.
“Sẽ không, hoàng tổ mẫu, ngài vốn là thân nhân duy
nhất trên đời này của Tôn nhi, Tôn nhi sẽ không để cho ngài có việc gì, cho dù
đem cả thiên hạ bới tung lên, Trẫm cũng sẽ tìm người trị khỏi bệnh cho người.””
Nghe Thái Hoàng thái hậu nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn khẩn trương đến đỏ hốc mắt,
trên thế giới này , hắn chỉ có một mình Hoàng tổ mẫu, nếu như ngay cả lão nhân
gia cũng đi, còn có người nào có thể cho hắn cảm giác được thế giới này là có ý
nghĩa đây.
“Tấn nhi, con thật sự là đứa cháu ngốc của Ai gia,
Hoàng tổ mẫu già, một ngày nào đó cũng sẽ trở về với đất.”” Thái Hoàng thái hậu
yêu thương mà xoa khuôn mặt Hoàng Phủ tấn tiếp tục nói: “Tấn nhi, nha đầu Thiên
Thiên dù sao cũng là hoàng hậu của con, là thê tử của con, con không thể hở một
chút là đòi chém đòi giết, Hoàng tổ mẫu biết, nàng kỳ thật vốn là một cô gái
tốt, ngươi thử theo nàng ở chung được không?”
“Hoàng tổ mẫu, người nữ nhân chết tiệt mang tên Niếp
Tiểu Thiên kia chẳng những cắm sừng trên đầu nhi thần, ngài cũng thấy được, đêm
nay nàng ta đã chọc nhi thần tức giận biết bao nhiêu lần. Trẫm không hái đầu
nàng ta xuống là bởi vì vâng lời Hoàng tổ mẫu, làm gì có chuyện ở chung với
nàng ta.” Nhắc đến Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn lúc này hận đến nghiến răng, nhớ
tới bộ dáng đắc ý của nàng khi, luống xúc động muốn giết người tấn công thẳng
ót của Hoàng Phủ Tấn
“Tấn nhi!” Trong đôi mắt Thái Hoàng thái hậu mang theo
vài phần bất đắc dĩ, “Con và Thiên Thiên đã xảy ra hiểu lầm gì sao, Ai gia cảm
thấy con bé ấy không phải loại người như vậy.”
“Không có hiểu lầm, nàng…” Nói đến đây, Hoàng Phủ Tấn
ngừng lại, theo lão nhân gia đề cập chuyện riêng tư khuê phòng của hắn và nữ
nhân kia hình như không tốt lắm.
Nữ nhân đáng chết kia, đêm động phòng đầu tiên đã để
hắn phát hiện nàng ta không còn là xử nữ, vậy nàng không là dâm phụ thì là cái
gì? Theo nam nhân khác làm ra chuyện đồi phong bại tục như thế, hắn là vua của
một nước, nhưng hoàng hậu hắn là một dâm phụ vậy bảo hắn làm sao có thể nuốt
trôi cơn tức giận này?
“Tấn nhi, rất nhiều chuyện không thể nhìn mặt ngoài,
con nghe hoàng tổ mẫu nói, ách…” Sắc mặt Thái Hoàng thái hậu đột nhiên tái
nhợt, vẻ mặt thoạt nhìn rất khó chịu, tay ôm ngực, trên trán bà đổ một lớp mồ
hôi lạnh.
“Hoàng tổ mẫu, người làm sao vậy?” Thấy Thái Hoàng
thái hậu dường như rất khó chịu, trái tim của Hoàng Phủ Tấn giật thót, nhìn đám
ngự y đang quỳ rạp trên mặt đất hét ầm lên. “Còn quỳ nơi đó làm cái gì?””
“Hoàng thượng thứ tội!” Các Thái y vội vã đứng bật
dậy, dưới chân tê dại được có điểm đứng không vững, nhưng ai cũng không dám nói
lảo đảo đi đến bên giường Thái Hoàng thái hậu, đưa tay bắt mạch, trong lúc xem
mạch sắc mặt thái y càng ngày càng nghiêm trọng.
“Thế nào?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, nội thương của Thái Hoàng thái
hậu đã tổn thương đến nội tạng, sau này phát bệnh sẽ càng ngày càng thường
xuyên, này…”
“Nuôi một đám vô dụng như các ngươi để làm gì?!!!”
Hoàng Phủ Tấn không để cho Lý Tĩnh nói thêm gì nữa, vung chân , đem Lý Tĩnh đá
đến trên mặt đất, “Đầu tiên không nói chuyện Hoàng Tổ Mẫu bị nội thương, bây
giờ lại nói cho Trẫ