
m biết nội thương của lão nhân gia đã tổn thương đến nội
tạng, Trẫm thấy các ngươi dường như không muốn sống nữa rồi!””
“Hoàng thượng thứ tội, thần sẽ…”
“Thứ tội?” Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lẽo, “Các ngươi
nếu không trị dứt cho Thái Hoàng thái hậu, vậy nên đến điện Diêm Vương mà cầu
xin thứ tội đi.”
“Hoàng thượng…”
“Tấn nhi…” Sau một cơn đau nhức, sắc mặt Thái Hoàng
thái hậu từ từ khôi phục, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn đang tức giận, Thái Hoàng
thái hậu vô lực chớp đôi mắt, “”Con đừng trách tội bọn họ, vốn là Ai gia bảo bọn
họ giấu con.”
“Hoàng tổ mẫu…”
“Tấn nhi, hoàng tổ mẫu không có việc gì, con đừng lo
lắng, con nghe hoàng tổ mẫu nói, Thiên Thiên cho dù có sai, đó cũng là chuyện
trước kia rồi, con để con bé ở lãnh cung vài ngày, sau đó cho nó ra ngoài được
không?’’
“Không được!” Hoàng Phủ Tấn cự tuyệt!
“Tấn nhi…”
“Hoàng tổ mẫu, người đừng bận tâm nữa, hay là nằm
xuống trước nghỉ tạm đi, có chuyện gì, ngày mai sẽ nói tiếp.”” Hoàng Phủ Tấn
cắt đứt lời của Thái Hoàng thái hậu nói.
Cuộc đời này của hắn thống hận nhất là nữ nhân có tính
tình lang chạ, Niếp Tiểu Thiên và nữ nhân kia giống nhau, điều là thứ ti tiện
không biết xấu hổ!~~
Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lẽo, trong mắt mang theo
hận ý rõ ràng.
Thái Hoàng thái hậu nhìn thấy đau thương trong mắt
Hoàng Phủ Tấn, bà không nói thêm gì, bà biết chuyện kia đã ảnh hưởng thật sâu
sắc đến đứa cháu yêu của bà.
“Được rồi, con cũng đi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng!” Hoàng Phủ Tấn đứng lên, đem chăn đắp lại cho
Thái Hoàng thái hậu cẩn thận, xoay người đi ra cửa, trong mắt hiện lên một ánh
đau đớn rồi biến mất.
Thái Hoàng thái hậu nằm ở trên giường, nhìn trên đầu
giường thở dài, “Nguyệt Khê, nếu như ngươi biết Tấn nhi hận ngươi như vậy, tâm
lý của ngươi sống được thoải mái sao?”
Trong lãnh cung, Tiểu Thiên cũng không thể tưởng tượng
được đến thành thật như thế này, nhìn thấy những nữ nhân trước mắt chỉ vì làm
hạ nhân mà biến thành bộ dáng tang thương, trái tim Tỉêu Thiên bất giác run lên
nhè nhẹ.
“Ai nha, đã trễ thế này, các ngươi nghỉ tay đi có được
không?” Tỉêu Thiên không nhịn được mở miệng nói.
“Không sao, chúng ta quen rồi.” Trong đó, một nữ nhân
lắc đầu cười cười, trong lời nói của nàng không tránh được một tia bất đắc dĩ.
“Các ngươi thật sự không muốn ngủ sao?”
“Ha hả, chúng ta đã quen ngủ muộn rồi, bây giờ bảo
chúng tôi ngủ sớm, ngược lại ngủ không được.” Một người phụ nữ khác hồi đáp.
Nhìn thấy khuôn mặt uể oải của những nữ nhân kia,
trong mắt Tỉêu Thiên ánh lên một tia thương cảm.
Nhìn là thấy, kỳ thật các nàng rất mệt, nhưng chỉ vì
đã quen ngủ đúng giờ rồi, bây giờ bảo các nàng ngủ sớm, ngược lại quả thật ngủ
không được.
“Như vậy đi.” Tự hỏi trong chốc lát sau, Tỉêu Thiên mở
miệng nói: “Các ngươi đã không ngủ được, vậy giúp ta làm một đồ vật được
không?”
“Vâng, làm cái gì?” Các nữ nhân đối mặt nhìn nhau.
“Các ngươi hãy nghe ta nói trước.” Nhìn những nữ nhân
trước mặt liếc mắt một cái, chỉ vào một ít cây cối trong viện nói: “Đem hồng
tùng này, hoa hồng mộc cùng cây mun hái xuống một ít cho ta .”
“Được.” Mặc dù không biết Tỉêu Thiên tại sao lại muốn
những cây cối đó, nhưng những nữ nhân kia vẫn cùng nhau giúp nàng mang chúng
về.
Mà Tỉêu Thiên chính mình đây? ở trong lãnh cung
buồn chán này, thật đúng là khiến cho nàng muốn làm một thứ gì đó.
“Aiiii, lãnh cung cũng không phải thật kém cỏi,
ít nhất tất cả mọi thứ đều đầy đủ.” Cầm dây thép trong tay, Tiểu Thiên đắc ý nở
nụ cười, Ngay sau đó, từ đâu lục tục tìm được một ít ni lông linh tinh gì đó,
các nữ nhân kia cứ ngồi ở trước viện dưới những gốc cây, nàng ngồi ở trong
viện, đem dây thép một cây lại một cây đặt trên những tấm nhựa mỏng, làm cho
Đoá nhi đứng ở một bên vẻ mặt nghi hoặc.
“Tiểu thư, ngài đem dây thép đặt ở trên nhựa
mỏng kia làm cái gì a ?” Đoá nhi nhịn không được hỏi.
“Làm huyền cầm a.” Tiểu Thiên đắc ý hồi đáp.
“Huyền cầm?” Đoá nhi nhìn thấy Tỉêu Thiên cầm
trong tay mấy cái gọi là “Huyền cầm” kia , vẻ mặt nghi hoặc, “Tiểu thư, như vậy
có thể làm được huyền cầm sao?”
“Đương nhiên rồi , đàn cổ huyền cầm chính là
dùng dây thép như thế này để làm.” Tiểu Thiên trả lời thật là đắc ý, anh họ của
nàng chính là nghệ nhân làm huyền cầm tốt nhất, nàng cũng nhân cơ hội học được
rất nhiều kiến thức về đàn cổ, tuy rằng tay nghề không bằng được anh họ, có thể
làm ra loại nhạc khí tốt nhất trên đời, nhưng vẫn có thể làm được một huyền cầm
bình thường.
“Tiểu thư, ngài tại sao lại có thể biết được
những điều này a?” Đoá nhi cảm thấy kì quái mà đứng lên, đêm nay nếu như
tiểu thư thật sự không phải bị quỷ ám, nàng thật khó mà tin tưởng đây chính là
tỉêu thư nhà mình, nói chuyện cũng nói so với trước kia lớn hơn rất nhiều, bây
giờ tỉêu thư lanh lợi, hoạt bát, cùng với tỉêu thư trước kia luôn buồn bực,
không vui thực như hai người hoàn toàn khác.
“Anh họ nói cho ta cách làm a.” Tỉêu Thiên không
cần nghĩ ngợi liền đáp ngay, cũng không chú ý thấy trong lời nói của mình có
chút không ổn.
“Anh họ?” Đoá nhi càng thêm nghi hoặc, “T