
hắn
cũng không thể phản bác lại dù chỉ một câu.
Thấy Hoàng Phủ Tấn nhìn mình chằm chằm không nói lời
nào, Tiểu Thiên ngược lại có vẻ không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ:
không biết tên bạo quân này có phải đang nghĩ làm cách nào lấy mạng nhỏ của
nàng hay không, mà lão thái thái không thể nói gì, đúng thật là đê tiện vô sỉ
hạ lưu bạo quân cẩu hoàng đế!
Sau khi ở trong lòng thống khoái mà mắng vài tiếng, vì
muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn nguôi giận, khoé miệng Tiểu Thiên tiếp tục nở nụ
cười giả so với khóc còn khó coi hơn, hướng Hoàng Phủ Tấn nói: “Hoàng Thượng,
nếu như ngài muốn ở lại đây, vậy Thiên Thiên liền xướng cho người một khúc đi.”
Nói xong, còn giả bộ dáng thiếp thân.
Biểu hiện ôn nhu như vậy của nàng, sau khi chịu mấy
đại bản, là lần đầu tiên Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy.
Nữ nhân chết tiệt này muốn hát cho hắn nghe? Dùng thứ
đồ vật quỷ quái kia để xướng khúc?
Liếc mắt nhìn cây đàn ghi-ta đang dựng bên người Tiểu Thiên,
Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo vài phần khinh thường.
Chính là, một nữ nhân thô tục táo bạo như vậy, ngoại
trừ xướng loại nhạc như bị sét đánh kia, nàng còn có thể xướng ra cái gì chứ.
“Được, ngươi hát đi.” Hoàng Phủ Tấn bình thản mở miệng
nói, ngồi xuống ghế.
“Dạ, Thiên Thiên tuân chỉ!” Dùng bộ dáng thiếp thân,
nàng biểu hiện thật sự thành thật, thực tôn trọng, nhưng trong lòng đã mắng
Hoàng Phủ Tấn đến cả trăm lần .
“Từ từ, ngươi định xướng ca khúc vừa rồi ư!” Nghĩ
nghĩ, Hoàng Phủ Tấn vẫn là nhịn không được mở miệng nói.
“Dạ ~~~ Hoàng Thượng!” Tận lực duy trì tươi cười, Tiểu
Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn khẽ gật đầu: Cẩu hoàng đế, đã hát cho ngươi nghe mà
còn kén cá chọn canh, Tỉêu Thiên trong lòng thầm mắng một câu.
Đem đàn ghi-ta đổi sang một tư thế khác, Tiểu Thiên
ngồi xuống trước mặt Hoàng Phủ Tấn, nói lầm bầm, đàn ghi-ta cũng có thể đánh
như tỳ bà.
“Hoàng Thượng, Thiên Thiên sẽ xướng khúc “Ánh trăng
đại biểu lòng”.
“Ánh trăng đại biểu lòng của ngươi?”
“Không phải, là ánh trăng đại biểu lòng.” Tiểu Thiên
nhịn không được sửa đúng lời nói.
“Tùy ngươi đi!” Không kiên nhẫn phất phất tay, Hoàng
Phủ Tấn mở miệng nói.
“ Dạ, Hoàng Thượng!”
Nói xong, nàng vuốt nhẹ huyền cầm, môt khúc xướng lên
hoàn toàn trái ngược với phong cách của Beat it từ trong miệng nàng cất lên,
mang theo biết bao là tâm trạng, cảm xúc.
Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm;
Ta yêu ngươi có vài phần;
Ái-Tình của ta là thực, ánh trăng đại biểu lòng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, đã khắc sâu trong lòng, một đoạn
tình thật sâu, làm ta tưởng niệm cho tới bây giờ.
Sau khi hát xong, Tiểu Thiên còn thâm tình nhìn Hoàng
Phủ Tấn, ở trong lòng thở dài, ai ~~~ Thật sự là đáng tiếc a, tính tình xấu đến
nỗi thành cái dạng này, tóm lại a, ai gả cho hắn cũng chẳng có gì hay ho, may
mắn cô nãi nãi ta bị hắn tống đến lãnh cung, làm nữ nhân của hắn, quả thực so
với chết còn thảm hơn.
Xướng xong một khúc, ngón tay đang đặt trên huyền cầm
cũng ngừng lại, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, mới phát hiện lúc này Hoàng Phủ Tấn
đang bình tĩnh nhìn mình chằm chằm.
Hừm, bạo quân sao lại thế này, nghe một khúc nhạc hay
như vậy, người ta đều nghe đến say mê, cho dù hắn không có tâm hồn lãng mạn
nhưng sau khi nghe xong cũng đừng bày ra cái khuôn mặt khó coi kia chứ.
“Hoàng Thượng, ta hát hay không.” Thật sự không thể
tiếp tục chịu đựng tình thế này, Tỉêu Thiên buông đàn ghi-ta, miễn cưỡng mở
miệng nói.
Hoàng Phủ Tấn đem tầm mắt chuyển hướng Tiểu Thiên,
lạnh lùng cười, trong lời nói mang theo nồng đậm ý tứ châm chọc “Niếp Tiểu
Thiên, ngươi muốn mượn khúc ca này cùng trẫm thổ lộ? Trẫm nói cho ngươi, dâm
phụ như ngươi không có tư cách!”
Hả, lại mắng nàng dâm phụ! Nàng thế thân cho hoàng hậu
kia rốt cuộc đã trêu chọc đến ai.
Tiểu Thiên tức giận đến nghiến răng, cẩu hoàng đế đúng
là cũng qua tốt bụng đi, nàng mượn khúc cùng hắn thổ lộ?
À, ha ha, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá.
Khinh thường mà bĩu bĩu môi, khoé miệng nhếch lên lạnh
lùng, Tiểu Thiên đột nhiên ghé sát vào Hoàng Phủ Tấn, nhẹ tay ôm lấy cổ Hoàng
Phủ Tấn, cười đến kiều mỵ, trong mắt lại mang theo thâm tình nồng đậm, “Phu
quân, thiên trường, địa cửu, thiếp nguyện sống chết cùng người!”
Biểu hiện của Tiểu Thiên như vậy làm cho Hoàng Phủ Tấn
hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhất là nhu tình trong mắt nàng làm Hoàng Phủ Tấn
không hiểu sao lại căng thẳng, cảm giác tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
Ngay lúc hắn đang sợ đến độ không nói lên lời, chỉ
nghe Tiểu Thiên xì một tiếng bật cười, thoát ly người hắn, “Thế nào, thực cảm
động có đúng không? Đáng tiếc, những lời này của ta không phải nói với ngươi.”
Đắc ý cuốn cuốn tóc, Tiểu Thiên tiếp tục nói: “Hoàng
Thượng, tuy rằng ngài nói rất đúng, rất nhiều người dùng một khúc nhạc để thổ
lộ tình cảm của mình, nhưng mà hơi đáng tiếc a, khúc nhạc ta vừa xướng đơn giản
chỉ là để nghe mà thôi, đương nhiên, chờ sau này ta gặp người đáng để cho ta
thổ lộ, nói không chừng ta sẽ hát cho hắn nghe khúc ca này, chính là, nhất định
người đó không phải là ngươi, hiểu chưa?” Nói đến đây, nà