
ẩy nàng ngã trên mặt đất, Hoàng Phủ Tấn xoay
người, rời khỏi lãnh cung.
Chính là khóe mắt mang theo đau đớn kia lại không hề
quên ánh vào trong mắt Tiểu Thiên .
Bất chấp đau đớn trên cánh tay, Tiểu Thiên từ trên mặt
đất đi lên. Ôm lấy khuỷu tay phát đau, nàng nhíu lại mi đứng lên tự nói, “Tại
sao trong ánh mắt hắn đầy vẻ đau lòng như thế?”
Nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn cứ đi rồi như vậy , mọi người
đều nặng nề mà thở phào, trong lòng âm thầm thở dài: Nguy hiểm thật a, hoàng
hậu này thật đúng là vô pháp vô thiên, Hoàng Thượng không giết nàng, mà để nàng
tiến lãnh cung, thật đúng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn .
“Hoàng hậu nương nương, người thật đúng là mạng lớn,
đem Hoàng Thượng đánh thành như vậy , ngài ấy còn có thể nhịn người như vậy .”
Trong đó một cái nữ phu mở miệng nói.
“Ha hả ~~~” Bỏ qua điểm đau lòng không hiểu nổi kia,
Tiểu Thiên cười khan vài tiếng, thè lưỡi, “Kỳ thật ta cũng chỉ ỷ vào Thái Hoàng
Thái Hậu, ta mới dám đối bạo quân làm càn như vậy, nếu không, ta không có cái
lá gan kia đâu.”
Nói xong, nàng còn thực sự sợ hãi vỗ vỗ ngực.
Cẩn thận ngẫm lại chính mình, lá gan tựa hồ không nên
lớn hơn một chút, nếu cẩu hoàng đế ngày nào đó không nghe lời nói của lão thái
thái, vậy nàng không phải chết chắc rồi sao?
Nàng tại sao lại phải cậy mạnh tranh cãi không ngừng
với cẩu hoàng đế không qua được? Hắn là hoàng đế thôi, làm gì có chuyện nói đạo
lí với ai. Lại nói tiếp dù sao ở thế kỉ 21 hay hơn, mọi người đều bình đẳng,
tại thời đại phong kiến quân vương làm chủ này, làm gì có chuyện bình đẳng
hoang đường như thế.
Quên đi, quên đi, về sau vẫn là có thể không đắc tội
hắn liền tận lực không đắc tội đi.
Nên tìm mọi cách trở lại thế kỷ 21 đi mới được, không
biết ba mẹ sau khi biết nàng đã chết, sẽ bị thương tâm đến mức độ nào nữa.
Nghĩ vậy, tâm tình Tiểu Thiên trở nên trầm trọng đứng
lên.
Từ lãnh cung đi ra một lúc sau, mặt Hoàng Phủ Tấn từ
đầu đến cuối vẫn luôn xanh mét , máu từ thái dương chậm rãi chảy xuống hắn cũng
không quan tâm đến, trong đầu vẫn vang vọng tiếng nói của Tiểu Thiên nói với
hắn—— Ngươi không phải chịu quá kích thích gì, mới có thể cho ngươi biến thái
thành như vậy.
Kích thích?
Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng, nắm chặt hai đấm,
trên trán khó nén tức giận mà nổi thành gân xanh, làm cho lúc này hắn thoạt
nhìn càng thêm khủng bố, lạnh như băng làm cho người ta khó có thể tới gần.
Từng chuyện một, một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn
.
“Nữ nhân, mặc kệ ngươi là thánh nữ, hay là kỹ nữ, đều
chính là đồ chơi của nam nhân mà thôi!” Tâm Hoàng Phủ Tấn mang theo đau đớn kì
lạ, cho dù lời nói của hắn thốt lên đầy cay độc của một vị quân vương vô tình.
Sơn vô lăng, thiên địa tuyệt, nàng ta dám mắng quân
vương!
Trong đầu lại một lần nữa hiện lên khi Tiểu Thiên ôm
lấy cổ hắn , lời nói kia mang theo ánh mắt thâm tình, tuy rằng hắn bị nàng tức
giận đến chết khiếp, nhưng ánh mắt nàng ngay lúc đó, lời nói ngay lúc đó, lại
làm cho tâm hắn không hiểu sao rung động.
(QH: Chậc chậc, anh nì cuồng ngược; Tấn: *liếc* QH *co
giò chạy*)
“Chết tiệt!” Hoàng Phủ Tấn tức giận mắng một tiếng,
hắn thực hoài nghi mình là bị nữ nhân chết tiệt kia chọc giận đến điên rồi, thế
nhưng lại bởi vì câu nói kia của nàng mà hiện ra rung động nhất thời .
Còn có khi nàng bổ nhào vào trong lòng, ngực hắn, đôi
mắt đau lòng kia, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào trên trán hắn làm cho hắn không
hiểu sao chợt bâng khuâng.
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, kêu tên
Tiểu Thiên , “Ngươi tốt nhất nên an phận ở lãnh cung cho trẫm , nếu không trẫm
nhất định cho đầu của ngươi chuyển nhà.”
Tức giận đến phẩy tay áo một cái, hắn bước vội đi, lại
ở nửa đường gặp phải một nữ nhân tuồi xấp xỉ với hắn.
“Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng?” Nữ tử nhìn thấy trên
trán Hoàng Phủ Tấn mang theo miệng vết thương màu đỏ kia , nàng kinh hô ra
tiếng, “Hoàng Thượng, ngài tại sao lại bị thương?”
“Trẫm không có việc gì.” Hoàng Phủ Tấn bước qua nữ tử,
tiếp tục đi về phía trước.
“Hoàng Thượng, hay là để cho Lạc Thủy giúp ngài băng
bó được không.” Nữ tử xưng là Lạc Thủy vội không ngừng kéo Hoàng Phủ Tấn lại ,
trong mắt của nàng hiện lên vẻ đau lòng, chính là Hoàng Phủ Tấn cũng không chú
ý tới.
“Không cần.” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng lên tiếng, bỏ tay
Vũ Lạc Thủy ra, trên mặt thủy chung lạnh như băng làm cho người ta run rẩy.
“Hoàng Thượng, hay là để cho Lạc Thủy giúp ngài băng
bó đi.”
“Trẫm nói không cần, có nghe hay không!” Hoàng Phủ Tấn
không kiên nhẫn hét lên, “Thái Hoàng Thái Hậu ở Vân Tiêu cung, ngươi đi hầu hạ
bà đi.”
Lạnh lùng bỏ lại một câu, Hoàng Phủ Tấn không cho Vũ
Lạc Thủy có cơ hội mở miệng một lần nữa, nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần
cô đơn, trong mắt Vũ Lạc Thủy tăng thêm vài phần đau lòng.
“Hoàng Thượng, tâm Lạc Thủy vẫn một mực gửi nơi ngài,
ngài biết không?”
Vân Tiêu cung ——
Ngày kế, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn thức giấc giống như
ngày bình thường, nhưng nội thương tối hôm qua phát tác làm cho bà hôm nay
thoạt nhìn tiều tụy rấ