ng biết bọn họ đang suy nghĩ gì.
Quả nhiên —— cầm đầu chính là cái kia nghiêng thân đi
tới Tiểu Thiên bên cạnh, đưa tay khoác lên Tiểu Thiên trên vai, chỉ một ngón
tay ôm cằm của nàng, mở miệng nói: "Cùng chúng ta cả đêm, như thế
nào?"
Trong bụng cảm giác được một hồi ghê tởm, Tiểu Thiên
nghiêng đầu nhìn người kia, che miệng cười khẽ một tiếng, "Bồi các
ngươi?"
"Như thế nào?" Cầm đầu nhảy lên lông mày,
trên mặt vẻ mặt bỉ ổi thủy chung không có đổi qua!
"Chỉ sợ các ngươi đời trước làm chuyện tốt còn
chưa đủ!" Theo lời này âm rơi xuống, Tiểu Thiên tay thượng lấy khí thế sét
đánh không kịp bưng tai đưa tay đem cầm đầu áo đen trở tay khẽ bóp, một ném qua
vai, té ngã trên đất.
Hiển nhiên, đám Hắc y nhân kia bị động tác như thế của
Tiểu Thiên làm kinh hoàng, bọn họ không hề nghĩ qua Tiểu Thiên sẽ có thân thủ
như vậy.
Bọn họ mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn Tiểu Thiên.
“Như thế nào? Còn muốn ta cùng ngươi một đêm sao?”
Lạnh lùng cười một tiếng, Tiểu Thiên miễn cưỡng vỗ vỗ hai tay, chuẩn bị tìm
đường trở về. Lại chỉ nghe được phía sau nàng tên Hắc y nhân kia lớn tiếng ra
lệnh: “Bắt lấy nàng ta!”
Theo tiếng ra lệnh này, đám Hắc y nhân kia liền vọt
lên.
Thấy thế, Tiểu Thiên kinh ngạc không nhỏ, dùng Lăng Ba
Vi Bộ làm động tác đơn giản nghiêng người, tránh thoát những người đó công
kích, khóe miệng khẽ cong, “Muốn bắt ta, sợ rằng rất khó.”
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Thiên liền mượn
lực gió mà vung quyền xông đến, đánh cho mấy người kia ứng phó không kịp.
Nói giỡn sao, khi nàng xuyên đến đây, nếu nói nhịn,
nàng chỉ có thể nhịn thua người đầu tiên đó là Hoàng Phủ Tấn, chứ bọn người này
đương nhiên nàng thừa sức ứng phó rồi.
Nhưng mặc dù võ công của Tiểu Thiên không tệ, nhưng
cũng khó có thể địch lại nhiều người, sau khi giao chiến mấy hiệp, Tiểu Thiên
có chút lực bất tòng tâm , mặc dù cuối cùng là thắng, nhưng trên tay bị đao của
Hắc y nhân chém mấy nhát, “Đáng chết sau này sẽ tính sổ với các ngươi.”
Bỏ lại một câu với đám áo đen nằm ngổn ngang trên đất,
Tiểu Thiên che vết thương, làn theo đường đi trong trí nhớ tìm đường đi trở về.
Làm nàng cảm thấy kỳ quái đó là, nữ nhân lúc trước cái
đó mang nàng tới Công Tước sơn thế nhưng không hề xuất hiện cản nàng, mặc dù
không cùng nữ nhân kia giao thủ, nhưng nàng rất rõ ràng, võ công của nữ nhân
kia tuyệt đối ở trên nàng.
Đợi sau khi Tiểu Thiên rời đi, mấy tên Hắc y nhân trên
đất mới từ trên đất bò dậy.
Khóe miệng nâng lên một nụ cười, tên Hắc y nhân cầm
đầu nghiêng đầu hướng về phía thuộc hạ bên cạnh mở miệng nói: “Đi, đi nói cho
tiểu thư tất cả mọi chuyện đều đã ở trong lòng bàn tay.”
“Dạ, thống lĩnh!”
Men theo đường đi trong trí nhớ, Tiểu Thiên đã trở về
đến thành Kim Lăng, lúc này trời đã tối hơn phân nửa.
Vũ Phượng Cung ——
“Hoàng hậu đi nơi nào các ngươi thế nhưng không biết!”
Hoàng Phủ Tấn mặt lạnh, tầm mắt quét về phía đám cung nữ thái giám quỳ trên mặt
đất, trong mắt lộ ra cơn tức giận.
Hắn tìm Thiên Thiên một buổi chiều rồi, gần như đem
trọn kinh thành Kim Lăng này lật ngược cả lên, nhưng vẫn không tìm được nàng.
"Hoàng thượng thứ tội, nương nương kể từ khi đến
Thanh Âm cung vẫn chưa trở về, nô tỳ thật không biết." Đóa Nhi quỳ gối
trước mặt Hoàng Phủ Tấn run rẩy nói.
Biết từ trong miệng mọi người hỏi không ra được gì,
Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vô lực ngồi xuống, chống đầu, trong mắt lộ ra mấy phần
vô lực, "Thiên Thiên, ngươi đã đi đâu?" Nghe được, trong lời nói của
hắn mang theo rõ ràng mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.
Thiên Thiên, ngươi thật sự có ý định rời khỏi trẫm? Cứ
âm thầm rời đi như vậy? Ngay cả một câu nói từ biệt cùng trẫm cũng tiết kiệm
sao?
Đột nhiên, Hoàng Phủ Tấn từ trên ghế đứng bật dậy,
"Người đâu, chuẩn bị ngựa!"
Không được, hắn nhất định phải tìm được nàng!
Trong mắt Hoàng Phủ Tấn lộ ra một sự kiên định: Thiên
Thiên, trẫm sẽ không để cho ngươi rời đi, trẫm cũng quyết không cho phép ngươi
rời khỏi trẫm, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, trẫm cũng phải
đem ngươi tìm trở về, dù mất thiên hạ, trẫm cũng không thể mất ngươi.
Trong lúc hắn vừa lẩm bẩm vừa chạy chạy ra khỏi Vũ
Phượng Cung, vừa lúc đụng phải Tiểu Thiên từ bên ngoài trở về, trên mặt nàng
lúc này mang theo vẻ mệt mỏi khó nén .
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Thấy Hoàng
Phủ Tấn, nàng đem cánh tay bị thương ý thức bỏ vào sau lưng, mới vừa rồi lúc
vừa vào cung, nghe bọn thị vệ nói cả thành Kim Lăng cũng náo loạn không ngừng,
hoàng thượng vì tìm kiếm tung tích của Hoàng hậu nương nương , gần như sắp
đưa cả tòa thành Kim Lăng lộn ngược cả lên, nghe Hoàng Phủ Tấn khẩn trương với
nàng như vậy, trong mắt Tiểu Thiên thoáng qua một tia cảm động cùng thoải mái.
Cho dù là hoàng đế thì như thế nào, cho dù hắn đã có
ba nghìn hậu cung thì như thế nào, hiện tại, nàng chỉ biết là. Nàng là thê tử
của hắn, thê tử duy nhất, nàng chỉ biết là nàng thương hắn, mà hắn cũng yêu
nàng, như vậy là đủ rồi. Hư danh hoàng thượng hay hoàng hậu gì thì cũng sẽ ném
qua một bên đi.
Nghĩ như vậy, Tiểu Thiên cả trái tim cũn