g rộng mở,sự
mệt mỏi khi cùng Hắc y nhân giao đấu cũng vơi đi rất nhiều.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên?" Hoàng Phủ
Tấn thật không dám tin, sửng sốt một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay, ôm thật chặt
thiên hạ của hắn vào trong ngực, "Thiên Thiên, ngươi đã trở lại, trẫm tìm
ngươi rất lâu, trẫm thật sợ ngươi sẽ thật sự rời xa trẫm. Thiên Thiên, trẫm đã
cho là trẫm đã mất ngươi rồi, không thể tìm về được nữa rôi, ngươi biết không?
Trẫm mất đi thiên hạ, cũng không cho phép mình mất ngươi ."
Hoàng Phủ Tấn ngay trước mặt nhiều người như vậy nói
ra những lời này, trong lời nói còn mang theo sợ hãi cùng vô lực, Tiểu
Thiên trong lòng cũng hạ xuống quyết tâm, ngay sau đó thoải mái nâng lên
khóe miệng.
"Hoàng thượng, Thiên Thiên đã trở lại, Thiên
Thiên về sau muốn cùng hoàng thượng ở chung một chỗ, Thiên Thiên nơi đó sẽ
không đi." Tiểu Thiên tựa vào trong ngực Hoàng Phủ Tấn.
Ba mẹ, thật xin lỗi, tha thứ cho Thiên Thiên ích kỷ,
tha thứ Thiên Thiên không trở về chăm sóc các ngươi .
Khóe mắt nàng xẹt qua một tia phiền muộn.
Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn khóe miệng
kìm lòng không được nâng lên, giống như là lấy được một lá thư bảo đảm.
"Thiên Thiên, ngươi thật là hoàng hậu tốt của
trẫm!" Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên ôm thật chặt vào trong ngực, thoạt
nhìn rất thỏa mãn.
"Ngươi trước kia tại sao không phát hiện ra ta là
một hoàng hậu tốt bụng, đáng yêu đây?" Tiểu Thiên tựa vào trong ngực Hoàng
Phủ Tấn, cười đến hạnh phúc.
"Dạ, đều là lỗi của trẫm, trước kia không có phát
hiện Thiên Thiên tốt." Hoàng Phủ Tấn cười đem Tiểu Thiên ôm càng chặt
hơn một chút, cái gì cũng không muốn so đo nữa, hắn chỉ cần trong
ngực là người con gái hắn yêu thương là tốt rồi.
"Vậy ngươi về sau phải yêu ta thật nhiều mới
được." Tiểu Thiên từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, cười đến rạng rỡ.
"Được, trẫm về sau sẽ chỉ yêu một mình Thiên
Thiên !" Hoàng Phủ Tấn đưa tay chạm nhẹ chóp mũi Thiên Thiên, trong mắt
tràn ngập sự cưng chìu.
Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, đưa tay lau đi vết bẩn
trên mặt nàng, nhẹ nhàng mắng yêu: "Ngươi xem ngươi hôm nay chạy đi đâu,
khiến cho mặt bẩn như vậy, đi vào đem mặt lau đi một chút."
"A, Được." Nghe lời gật gật đầu, Tiểu Thiên
đột nhiên phát hiện, yêu một người cảm giác sẽ tốt như vậy.
Hoàng Phủ Tấn đưa tay, kéo tay nàng qua chỗ hắn, chợt
tay có cảm giác ẩm ướt , kinh ngạc kéo tay của nànglên , nhìn trên tay nàng vết
thương bị đao quẹt rất nhiều, trong mắt của hắn khó nén đươc sự khẩn
trương, "Thiên Thiên, ngươi bị thương như vậy rốt cuôc đã xảy ra chuyện
gì? Tại sao có thể bị thương nhiều như vậy?" Hoàng Phủ Tấn kéo nàng qua,
nhìn ra được, trong mắt hắn mang theo sự hoảng sợ.
"Không sao, không có sao nữa đâu ." Tiểu
Thiên mất tự nhiên mà thu tay lại, lại bị Hoàng Phủ Tấn kéo lại.
"Thiên Thiên, ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện
gì?" Tiểu Thiên càng che giấu như vậy, Hoàng Phủ Tấn lại càng thấy lo
lắng.
"Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì cũng không có
gì, là ta trong lúc đi tìm Như Mộng, đụng phải mấy lưu manh, đã đánh với chúng
một trận." Tiểu Thiên trực tiếp bỏ qua chuyện người mang nàng đi Công Tước
Sơn là các cô gai kia, nàng không muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn lo lắng.
"Ngươi lại đi tìm Như Mộng?" Hoàng Phủ Tấn
nghe Tiểu Thiên nói những lời này thì vẻ mặt chùng xuống .
Nhưng hắn đột nhiên sắc mặt lại trầm xuống Tiểu
Thiên không để ý tới, nàng tiếp tục nói: "Hoàng thượng, chuyện này rất
quan trọng, nhưng liên quan đến ngươi. . ."
"Ngươi còn muốn để cho trẫm lập nàng làm
phi?" Hoàng Phủ Tấn nói ra những lời nay trông thực bình tĩnh, nhưng nghe
được, trong lời nói của hắn mang theo ẩn nhẫn tức giận, điểm này Tiểu Thiên
cũng nghe ra, nàng vội vàng muốn giải thích.
"Không phải vậy, hoàng thượng. . . . . ."
"Niếp Tiểu Thiên!" Mắt Hoàng Phủ Tấn đỏ lên
cắt đứt lời nói của Tiểu Thiên..., "Tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn
đem nữ nhân khác cứng rắn kín đáo đưa cho trẫm?"
"Không phải vậy. . . . . ."
"Ngươi đã cảm thấy không muốn trẫm yêu ngươi, vậy
thì trả lại cho trẫm, tại sao ngươi cứ muốn đem trẫm giao cho nữ nhân
khác!" Giận đến mức đem cánh tay Tiểu Thiên đang níu lấy mình hất ra
ngoài, hắn tức đến mù quáng, xoay người đi ra ngoài, không nghĩ tới, cho đến
tận bây giờ, tên ngu ngốc này vẫn còn nghĩ tới muốn đem nữ nhân khác kín đáo đưa
cho hắn.
"Hoàng thượng, ngươi hãy nghe ta nói a, ta. . . .
. ." Tiểu Thiên nóng nảy, liên tục không ngừng kéo Hoàng Phủ Tấn lại, muốn
giải thích, nhưng lại vẫn bị Hoàng Phủ Tấn cắt đứt.
Hắn cười khổ xoay người nhìn về phía Tiểu Thiên, trong
mắt mang theo vài phần khổ sở, "Ngươi không cần làm khó, trẫm buông
tay!"
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Tiểu Thiên
bởi vì những lời này của Hoàng Phủ Tấn mà ngây ngẩn cả người, hắn mới vừa nói
gì? Hắn buông tay? Hắn nói buông tay là có ý gì?
"Niếp Tiểu Thiên, ngươi không muốn yêu trẫm,
thì vẫn có nữ nhân muốn, ngươi không cần làm khó, trẫm buông tay!" Hoàng
Phủ Tấn khổ sở cười một tiếng, đẩy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên đang níu
lấy tay hắn, quyết tuyệt
