Old school Easter eggs.
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

còn có thể chết ở một xinh đẹp như vậy, bên cạnh nàng còn có hai người. Cho dù

—— hai người kia đều không phải chính là hắn trong lòng nàng!

Nàng nhớ mình đã nói qua đối với hắn, cho dù chết,

cũng muốn chết ở bên cạnh hắn.

Sợ rằng những lời này, cả đời này là nàng thực hiện

không được.



"Thiếu gia, chúng ta đã rời khỏi kinh thành vài

ngàn dặm đường rồi, nhưng vẫn không có tin tức của Thiếu phu nhân , sợ

rằng. . . . . ."

"Câm miệng!" Phúc Quý chưa kịp nói câu

tiếp theo đã bị thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt.

Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu nhìn Phúc Quý ở bên cạnh,

trong đôi mắt lạnh như băng lộ ra vẻ không vui, "Trẫm không muốn lại nghe

được những lời nói kia một chút nào, Thiên Thiên nhất định không có việc

gì!"

Hoàng Phủ Tấn nói ra những lời này dường như chỉ là để

lừa dối bản thân mình, thật ra thì trong lòng hắn cũng hiểu, thời gian nửa

tháng đã sớm trôi qua, liệu Thiên Thiên có còn sống thật không?

Hắn sợ suy nghĩ về vấn đề này, hiện tại lý do duy nhất

để cho hắn có thể kiên trì đi tìm nàng, chính là chỉ cần chưa tìm thấy thi thể

Thiên Thiên, hắn liền tin chắc hắn Thiên Thiên còn sống, bình yên vô sự.

"Dạ, thiếu gia, tiểu nhân biết tội!" Phúc

Quý cúi đầu, họ đã rời cung hơn mười ngày rồi, cả triều trên dưới đoán chừng đã

náo loạn hết cả lên rồi.

Nước không thể một ngày không có vua, huống chi hoàng

thượng của bọn họ đã rời cung nhiều ngày như vậy, trong triều có bao nhiêu đại

sự chờ hắn đi xử lý.

Chẳng qua là, chỉ có Phúc Quý hiểu hắn, hoàng thượng

thật ra thì so với ai khác cũng phải chịu khổ, hắn yêu nương nương, nhưng lại

chỉ có thể để cho nàng hận hắn.

Bây giờ còn muốn tự đi tìm bằng được mỹ nhân, vứt bỏ

giang sơn nhận lấy tiếng xấu là hôn quân, tự mình tìm vài ngàn dặm đường, đi

tìm một người không biết là có còn sống hay không.

"Thiếu gia, bây giờ trời đã tối, hay là chúng ta

tìm khách điếm ở trước, ngày mai sẽ tiếp tục tìm Thiếu phu nhân đi." Thấy

khuôn mặt Hoàng Phủ Tấn mấy ngày nay đã gầy đi rất nhiều, Phúc Quý cũng

chỉ dám đau trong lòng mà không dám nói gì nữa.

"Ừ!" Lần này, Hoàng Phủ Tấn không hề phản

đối, gật đầu một cái, hướng tới một khách điếm mà đi.

"Hai vị muốn ở trọ sao?"

"Ừ, Tiểu nhị ca, đi chuẩn bị cho thiếu gia chúng

ta một gian phòng hảo hạng!" Phúc Quý mở miệng nói với tiểu nhị.

"Được, xin mời hai vị, tiểu nhân đi sắp

xếp!"

Sau khi tiểu nhị rời đi, Hoàng Phủ Tấn đứng trầm mặc

không nói gì, Phúc Quý mở miệng nói: "Thiếu gia, ngồi xuống trước nghỉ

ngơi một lát đi."

"Ừ." Trừ câu nói này, Hoàng Phủ Tấn mấy ngày

nay chưa bao giờ nói nhiều, thật ra thì hắn đã rất mệt mỏi, chẳng qua là trong

lòng kiên quyết nhất định phải tìm được Tiểu Thiên nên hắn cố gắng chống đỡ đến

tận bây giờ. E rằng chỉ cần tinh thần hắn vừa buông lỏng thì hắn sẽ lập tức sụp

đổ mất.



Hai người ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được

cách trên đó mấy bàn có mấy người đang thảo luận cái gì đó.

"Uy, các ngươi nói xem tối nay liệu rằng thần

tiên đại hiệp có xuất hiện hay không?"

"Có thể, gần đây Chiêu Lăng có rất

nhiều dân chúng đến cơm ăn cũng không có, đói bụng chừng mấy ngày rồi, theo ta

nghĩ, thần tiên đại hiệp chắc chắn sẽ xuất hiện."

"Nếu là hắn xuất hiện, những thứ kia cái gì như

Lý viên ngoại, Trần viên ngoại, trong nhà đoán chừng lại gặp tai ương. Ha

ha ~~~" mấy người ngồi bên bàn kia có chút mùi vị hả hê.

Hoàng Phủ Tấn ngồi ở chỗ đó, chẳng qua chỉ là lẳng

lặng nghe, nếu nói thần tiên đại hiệp là ai, hắn không có hứng thú, chỉ cần hắn

không làm hại đến dân chúng, vậy hắn tạm thời cũng sẽ không đi để ý những việc

này, bây giờ đối với hắn mà nói, không có gì so sánh với việc tìm được Thiên

Thiên.

Đoạn Tình cốc ——

"Uy, bộ dạng ăn mày, ngươi muốn đi đâu a?"

Thấy Ám Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng với bộ dạng một bộ áo đen, dưới

ánh trăng huyền ảo có vẻ càng thêm phần tuấn mỹ.

Ngay thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Ám Dạ, nàng cũng

đã nói, nam nhân như vậy, rất khó để cho nữ nhân không có cảm giác yêu

hắn.

Trên thực tế, hắn tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nam

tử, bất kể hắn thường ngày mặc bạch y, hay là hiện tại này ăn mặc thân áo

đen lạnh, đều là đẹp trai khiến người khác không dời được tầm mắt.

Nếu là mỹ nam, chẳng qua đơn thuần chỉ là dùng để

thưởng thức, không cần lo lắng điều gì cả thật là tốt biết bao, tại sao phải có

tình yêu ở nơi này.

Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng một lần nữa thoáng

qua bóng dáng của Hoàng Phủ Tấn, thật sự vẫn làm nàng đau lòng.

Hình ảnh đau lòng của Tiểu Thiên hoàn toàn lọt vào mắt

Ám Dạ, xóa sạch vị chua trong lòng, hắn tùy ý nhún vai nói: “ Làm chuyện giống

ngươi làm”

"Ừ?" Tiểu Thiên không hiểu ý tứ trong lời

nói của Ám Dạ. Làm chuyện giống nàng? Vậy là chuyện gì?

Nhìn Tiểu Thiên trong mắt mê man, Ám Dạ cười nói:

"Ngươi không phải là trộm đồ sao? Ta đi cướp đồ."

Cướp đồ?

Tiểu Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, thiếu

chút nữa đã quên, lần đầu tiên gắp hắn đã nói mình là bởi vì trộm đồ nên mới bị

cấm vệ quân đuổi theo, mặc dù lúc ấy nàng không biết hắn có tin lời nà