
nh ngạc chính là, dòng nước dưới cầu gỗ kia lại mang theo
những hơi khí lạnh buốt.
Khiến cho hắn cảm thấy một trận bất an!
Đưa tay kéo lại Ám Dạ đang đi ở phía trước
hắn, Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo chút khủng hoảng, "Ngươi
muốn dùng phương pháp gì cứu Thiên Thiên?"
Nhìn thấu khẩn trương trong mắt Hoàng Phủ Tấn, Ám Dạ
không có giải thích cặn kẽ làm gì, chỉ lãnh đạm mở miệng nói: "Dùng
phương pháp mà ta cho là có thể cứu Thiên Thiên."
Bỏ lại một câu nói như vậy, hắn tiếp tục ôm Tiểu Thiên
đi về phía trước, Hoàng Phủ Tấn không dám buông lỏng, chỉ đi theo sau lưng Ám
Dạ, hướng đồi núi nhỏ đang tòa nhàn nhạt hàn khí mà đi tới.
Vừa tới cửa động, Hoàng Phủ Tấn liền cảm nhận được một
cỗ hàn khí từ bên trong động đánh tới, khiến cho Hoàng Phủ Tấn dù đã là đại nam
nhân như vậy cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.
"Nơi này là?" Bất an trong lòng Hoàng Phủ
Tấn càng ngày càng mãnh liệt.
"Băng động!" Ám Dạ đơn giản nói ra hai chữ.
"Ngươi muốn giải độc cho Thiên Thiên ở chỗ
này?" trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần không dám tin.
Chỉ là đứng ở cửa động, hắn cũng có thể cảm giác được
cái rét lạnh thấu xương kia, huống chi là tiến vào bên trong, chính là một đại
nam nhân như hắn cũng khó mà tiếp nhận được hàn khí bên trong, thể chất giống
như Thiên Thiên bây giờ sao có thể chịu đựng được cơ chứ?
Không suy tính thêm gì nữa, Ám Dạ gật đầu đối với
Hoàng Phủ Tấn một cái, "Hiện tại đây là phương pháp giải độc nhanh nhất,
hữu hiệu nhất, lúc trước ta vẫn không dám dùng loại phương pháp này cứu Thiên
Thiên, cũng vì suy tính đến thể chất của nàng, sợ nàng không chịu nổi, chỉ có
thể áp dụng tiến hành theo phương pháp an toàn hơn, nhưng mà, theo tình huống
trước mắt xem ra. . . . . ." Nói đến đây, Ám Dạ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ
Tấn, tiếp tục nói: "Theo tình huống trước mắt xem ra Thiên Thiên nàng hoàn
toàn không bỏ được tìm cảm đối với ngươi, mà độc Minh Hoa . . . . .
."
"Nhất định phải đoạn tuyệt tình cảm yêu
đương!" Thanh âm vô lực của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt lời nói tiếp theo của
hắn, cũng là bởi vì muốn đoạn tuyệt tình cảm kia, hắn thiếu chút xíu nữa mà mất
đi Thiên Thiên rồi, nhưng đây cũng là muốn kìm hãm Minh Hoa chi độc.
Hắn vô lực ngửa đầu nhìn lên trời, cảm thấy bất lực vô
cùng.
Ông trời, ngươi rốt cuộc muốn trẫm làm gì mới có thể
cứu được Thiên Thiên, ngươi không thể trực tiếp nói cho trẫm sao?
Những lời này của Hoàng Phủ Tấn khiến cho Ám Dạ có
chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn cũng biết chuyện này, như
vậy. . . . . .
Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng nhìn
Hoàng Phủ Tấn một cái, nhừn hắn không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là tiếp
tục đề tài mới vừa rồi, "Cho nên, chỉ có loại phương pháp cực đoan
nhất mới có thể loại bỏ độc ra khỏi cơ thể Thiên Thiên, nhưng là. . . . .
." Nói đến đây, Ám Dạ lại một lần nữa nhíu mày, "Nhưng là hàn
khí trong động băng sẽ tổn thương nghiêm trọng đến thân thể Thiên Thiên, thời
gian ở bên trong càng lâu, tổn hại lại càng nghiêm trọng." Nói đến đây,
hắn nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái!
Lời của Ám Dạ không thể nghi ngờ là đã khiến cho tâm
của Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa lạnh đến cực điểm. Thật vất vả để cho
hắn gặp được Ám Dạ, tại sao còn nhiều vấn đề trở ngại như vậy ngăn cản bọn họ,
tại sao cho hắn hi vọng rồi lại cho hắn thất vọng càng nhiều.
Để cho Thiên Thiên ở trong động băng chịu đựng rét
lạnh thấu xương như vậy, bảo hắn sao có thể nhẫn tâm!
Tầm mắt không tự chủ được nhìn Tiểu Thiên đang ngủ,
trong mắt của hắn luôn mang theo khẩn trương cùng lo lắng.
Theo tầm mắt của hắn, Ám Dạ nhìn sang, bất đắc dĩ lắc
đầu một cái, đột nhiên cảm thấy đế vương trước mắt này thật là đáng
thương.
"Đi gặp nàng một chút đi, nàng sẽ tỉnh lại rất
nhanh thôi." Nhìn Hoàng Phủ Tấn, hắn nhẹ giọng mở miệng nói.
Ám Dạ đột nhiên phát hiện mình là người rất
hào phóng, khi hắn quyết định đem Hoàng Phủ Tấn làm tình địch, hắn còn có thể
thiện ý đối với hắn như vậy.
Thế nhưng hắn phát lại hiện ra hắn còn có một ưu
điểm như vậy.
Mang theo ý tưởng ngây thơ này, trong lòng
hắn âm thầm cười cười.
Trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia cảm kích,
chẳng qua là phiền muộn trong mắt hắn vẫn không có giấu xuống,
"Cám ơn ngươi cứu Thiên Thiên!"
"Ngươi không cần cám ơn ta." Ám Dạ không tự
nhiên đem tầm mắt chuyển sang nơi khác, "Ta cứu Thiên Thiên không
phải là bởi vì ngươi."
Thái độ như vậy của Ám Dạ sớm đã ở trong dự đoán của
Hoàng Phủ Tấn.
Nếu là trước kia lấy thái
độ của Ám Dạ bây giờ đối với hắn, hắn đã sớm giận dữ mà trị hắn tội
bất kính. Nhưng mà lúc này, hắn chẳng qua chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn
Ám Dạ, mở miệng nói: "Ta biết, bất quá ta còn phải cám ơn ngươi. Ít nhất
là ngươi đã khiến cho Thiên Thiên sống lại lần nữa, bình yên vô sự trở lại bên
cạnh ta."
Nói đến đây, Hoàng Phủ Tấn nhìn về phía phương
xa, trong tầm mắt mang theo thoải mái.
Nghe Hoàng Phủ Tấn nói vậy, tâm Ám Dạ chợt chìm
xuống, trong lòng lần nữa trống trải.
Từ trước mặt Hoàng Phủ Tấn đứng thẳng lên,
hắn mở miệng