
mình đang bị Hoàng Phủ Tấn ôm vào trong ngực, nàng trừ an tâm đồng
thời lại thêm một phần đau lòng.
Không có phản ứng kịch liệt quá mức,
nàng từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn từ từ dời ra ngoài, giương
mắt, nàng nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Hoàng Phủ Tấn.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên. . . . . ."
"Dạ đâu?" Nàng mở miệng lãnh đạm hỏi,
nàng chỉ nhớ rõ mình lúc ấy đau bụng khó nhịn, bị Dạ ngăn huyệt đạo lại nên cái
gì chuyện cũng không biết.
Nàng lo lắng Hoàng Phủ Tấn trong
lúc nàng hôn mê đem Dạ bắt lại, chẳng qua là nàng đã chú ý
tới gian phòng mình đang nằm này. Gian phòng khiến nàng
quen thuộc, nàng vẫn ở gian phòng này nửa tháng nay. Nàng biết
nơi này là Đoạn Tình cốc, nếu như không phải là Dạ dẫn hắn tới đây, hắn nhất
định sẽ không thể xuất hiện ở nơi này.
Như vậy. . . . . . Có phải hay không nói, hắn không có
bắt Dạ đi?
Nàng không yên tâm nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nàng
không hy vọng Dạ sẽ bởi vì nàng mà xảy ra chuyện gì, lỡ có như vậy, lương tâm
của nàng sẽ bất an cả đời.
"Thiên Thiên, nàng có còn khó chịu nữa không,
bụng còn đau không?" Không để ý tới vấn đề Tiểu Thiên nói,
Hoàng Phủ Tấn chỉ quan tâm đến thân thể của Tiểu Thiên bây giờ. Hắn
biết Tiểu Thiên vẫn còn giận hắn, những thứ này không quan trọng, hắn chỉ hy
vọng Thiên Thiên có thể nói chuyện với hắn là tốt rồi, ít nhất, hắn muốn xác
định hoàn toàn là Thiên Thiên không sao cả.
"Dạ đâu?" Không trả lời câu hỏi kia, Tiểu
Thiên lại một lần nữa lãnh đạm mở miệng nói, chẳng qua là, lo lắng cùng
cầu xin mang theo trong mắt Hoàng Phủ Tấn lại làm cho nàng thế nào
đều không thể bỏ qua.
"Thiên Thiên, nàng nói cho ta biết, bụng nàng còn
đau không? Nàng nói cho ta biết được không?" Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang
theo vô lực thỉnh cầu.
"Dạ đâu?"
Vẫn là câu hỏi giống như vậy, nhưng Hoàng Phủ Tấn nghe
được, trong lời nói của Tiểu Thiên đã mang theo sự không nhẫn nhịn được rõ
ràng.
Không muốn kích thích nàng, Hoàng Phủ Tấn không dám
hỏi nữa, chẳng qua là bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thiên một cái, hồi đáp: "Hắn ở
bên ngoài."
"Ừ." Lãnh đạm đáp một tiếng, nàng chuẩn
bị từ trên giường rời xuống, lại bị Hoàng Phủ Tấn mau một bước
kéo nàng lại.
"Thiên Thiên, nàng muốn đi đâu?"
"Đi tìm Dạ!" Đơn giản đáp một tiếng, nàng
lại lần nữa chuẩn bị từ trên giường bò xuống, lại bị Hoàng Phủ Tấn lần nữa kéo
lại.
"Thiên Thiên, thân thể nàng vừa mới mới tốt lên,
trước đừng cử động được không?" Giọng của Hoàng Phủ
Tấn mang theo cầu xin cùng bất đắc dĩ, hắn biết Tiểu Thiên sẽ không nghe
hắn, nhưng hắn thật rất không yên tâm.
Quả nhiên ——
Tiểu Thiên chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái,
giọng vẫn rất bình thản như cũ, "Ta muốn đi tìm Dạ."
"Thiên Thiên. . . . . ."
"Ta muốn đi tìm Dạ!" Tiểu Thiên có vẻ kích
động, là trong mắt kia rõ ràng là không bình tĩnh nhiều hơn!
Thấy Tiểu Thiên kích động, Hoàng Phủ Tấn càng không có
cách nào khác, chỉ có đè ép bất đắc dĩ trong lòng an ủi nàng, "Được
rồi, nàng đừng kích động, ngồi ở chỗ nầy nghỉ ngơi, ta đi tìm Dạ tới đây được
không?"
"Ta. . . . . ." Nhìn cầu xin trong
mắt Hoàng Phủ Tấn, trong lòng Tiểu Thiên mỉm cười nhói đau, nàng đối
xử với hắn có thể thật sự đã quá đáng hay không?
Có thể nhận ra, hắn mệt chết đi, mệt mỏi không thể bỏ
qua trong mắt kia khiến lòng Tiểu Thiên có chút đau đớn. Trên mặt hắn còn
có vẻ tái nhợt, tựa hồ như đã bị bệnh một thời gian thật dài.
"Thiên Thiên, đừng loạn nữa được không? Ta giúp
nàng đi gọi Dạ tới đây." Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa mở miệng nói, khẩu
khí như cũ là cầu xin.
Nhìn bộ dạng của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên không
đành lòng cự tuyệt, cau mày, nàng hướng về phía Hoàng Phủ Tấn mà gật đầu một
cái, "Được rồi."
Thấy Tiểu Thiên đồng ý, chân mày hắn rốt
cục cũng giãn ra, khóe miệng giương lên nụ cười hưng phấn,
"Thiên Thiên, nàng ngoan nằm trên giường, trước tiên đừng vận động, ta lập
tức đi gọi Dạ tới đây, ta. . . . . . Ta phải đi." Từ trên giường đứng lên,
Hoàng Phủ Tấn cao hứng đến luống cuống tay chân.
Tiểu Thiên nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng của
nàng cảm thấy hơi đau xót, rồi lại có chút ngọt ngào .
Ngồi ở trên giường không có cử động nữa, nàng
nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Tấn rời đi, lại là cô đơn cùng đau lòng như
thế.
"Khoan!" Thời điểm Hoàng Phủ Tấn mở cửa
định rời đi, Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng gọi hắn lại.
Hoàng Phủ Tấn quay đầu lại, mang trên mặt một tia mê
hoặc, "Còn có chuyện gì ư, Thiên Thiên?"
Cắn môi dưới, bộ dạng Tiểu Thiên muốn nói lại
thôi.
"Thiên Thiên?"
"Ta. . . . . . Bụng ta không đau nữa." Nhìn
Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên trả lời vấn đề mà lúc trước Hoàng Phủ Tấn
hỏi nàng. Nhìn ra được, hắn thật sự rất lo lắng cho thân thể của nàng, bất kể
là bởi vì nàng, hay là bởi vì đứa bé trong bụng của nàng, ít nhất lúc này, nàng
biết Hoàng Phủ Tấn là thật sự lo lắng nàng.
Nếu không hắn cũng sẽ không chỉ vì nàng đã đáp ứng hắn
không cử động, liền cao hứng thành bộ dáng này.
Hoàng Phủ Tấn chỉ vì nàng đã trả lời câu hỏi của mình
liền vui mừng giống như một hài tử, nàng thấy được hắn bởi vì kích