
n
nhạt kêu một tiếng, mà tiếng gọi này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn chợt quay
đầu lại, trong mắt lóe ra mấy phần xao xuyến.
"Thiên Thiên, sao nàng đi ra?"
Khẩn trương trong mắt Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên
muốn nhẫn tâm nhưng vẫn bại bởi bản thân.
"Ta ra ngoài đi một chút." Ở trên tảng đá
lớn bên cạnh Hoàng Phủ Tấn ngồi xuống, tầm mắt của nàng nhìn về phía nơi xa,
nhưng nàng dùng khóe mắt chú ý tới tầm mắt Hoàng Phủ Tấn vẫn khóa ở trên người
nàng, làm cho cả người nàng cũng không được tự nhiên.
"Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn đang
muốn mở miệng, lại bị câu tiếp theo của Tiểu Thiên cắt đứt.
"Hoàng thượng lúc nào thì hồi cung?" Nàng
nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Tấn, nàng nhìn thấy kinh ngạc trong mắt hắn.
"Thiên Thiên!" Hoàng Phủ Tấn đột nhiên mặt
hưng phấn kéo hai tTiểu Thiên ay, thật chặc , trong mắt mang theo vui vẻ khó có
thể ức chế, " Nàng muốn hồi cung khi nào, chúng ta sẽ hồi cung khi đó.
!"
Biết Hoàng Phủ Tấn hiểu sai ý của nàng, Tiểu Thiên
cười nhạt nhìn Hoàng Phủ Tấn lắc đầu một cái, nàng từ trong tay Hoàng Phủ Tấn
rút tay ra.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng
Phủ Tấn ngây ngẩn cả người, lãnh đạm trong mắt Tiểu Thiên làm cho trong mắt của
hắn thoáng qua một tia khủng hoảng, giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì.
"Hoàng thượng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm." Thái
độ Tiểu Thiên hiện tại đối với Hoàng Phủ Tấn không có thống hận, có vẻ dị
thường lãnh đạm cùng xa lạ, "Ta là nói, ngươi chừng nào thì hồi cung, mà
không phải chúng ta."
"Thiên Thiên. . . . . ."
"Hoàng thượng, xin nghe ta nói xong." Tiểu
Thiên tĩnh táo cắt đứt lời nói Hoàng Phủ Tấn..., trên mặt nàng lãnh đạm cùng
khẩn trương trong mắt Hoàng Phủ Tấn tạo thành sự đối lập rõ ràng.
Chỉ nghe Tiểu Thiên tiếp tục mở miệng nói: "Hoàng
thượng, ta hiện tại rất nghiêm túc nói với ngươi rằng, giữa chúng ta. . . . . .
Đã kết thúc."
Khi Tiểu Thiên nói ra những lời này khỏi miệng, lòng
của nàng hung hăng co rút đau đớn, nàng cho là mình thật có thể làm bộ như rất
tỉnh táo nói ra những lời này, nhưng ngay khi nàng nói ra được khỏi miệng, nàng
vẫn phải ngừng lại, cảm giác đau đớn quen thuộc kia lần nữa đánh tới.
Thì ra là —— nàng thật không thể buông ra, nàng thật
sự không rộng lượng như bản than nàng đã nghĩ như vậy.
"Kết. . . . . . Kết thúc?" Tâm Hoàng Phủ Tấn
trong nháy mắt giống như là bị một thanh kiếm bén nhọn đâm vào, đau, vô cùng
đau, máu chảy không ngừng.
"Đúng, kết thúc!" Tiểu Thiên trả lời rất
bình tĩnh, không biết trong lòng nàng đã sớm mãnh liệt mênh mông, nổi đau long
kia giống như ngọn sóng biển ào ạt không ngừng vỗ mạnh, nhiễu loạn lòng của
nàng, "Vào thời khắc ta đã có ý định rời khỏi hoàng cung, giữa chúng ta đã
kết thúc."
Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, vẻ lãnh đạm trên mặt
nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn sợ hãi.
Hắn thà bị nàng hận hắn, cũng không muốn thấy trên mặt
nàng xuất hiện vẻ mặt xa lạ với hắn như thế, vẻ mặt như thế làm cho hắn hoảng sợ,
giống như sẽ vĩnh viễn mất đi Tiểu Thiên.
"Không thể, giữa chúng ta không thể kết thúc như
vậy!" Hoàng Phủ Tấn kích động hướng Tiểu Thiên rống lên, đưa tay đem nàng
kéo vào trong ngực, Tiểu Thiên cảm giác được thân thể hắn mang theo run rẩy,
"Không thể , Thiên Thiên, không thể , yêu nàng, ta yêu đã sâu như vậy,
nàng bảo ta phải kết thúc như thế nào, không thể, ta không cho phép giữa chúng
ta cứ kết thúc như vậy."
Cảm giác được cổ của mình mang theo ẩm ướt ấm áp, làm
cho tâm Tiểu Thiên lại một lần nữa xiết chặc.
Yêu nàng yêu sâu như vậy?
Khóe môi Tiểu Thiên nhếch lên một nụ cười châm chọc,
tại sao những lời này từ trong miệng hắn nói ra lại dễ dàng như thế, chữ yêu
đối với hắn mà nói quádễ dàng đúng không? Hắn có thể dễ dàng theo sát nàng nói
như thế, cũng có thể ở trước mặt những nữ nhân khác lặp lại những lời này.
Nàng hẹp hòi, nàng không làm được chuyện cùng nhiều nữ
nhân cùng hưởng một người đàn ông như vậy.
Cho nên ——
Không phải là trăm phần trăm yêu, nàng thà bị một phần
cũng không muốn.
Đưa tay đem Hoàng Phủ Tấn nhẹ nhàng đẩy ra, nét mặt
của nàng bình tĩnh như trước, không có một tia rung động, "Hoàng thượng
không muốn kết thúc đó là chuyện của ngài, mà bên ta đã kết thúc."
"Thiên Thiên. . . . . ."
"Hoàng thượng, hồi cung đi, nữ nhân hậu cung đều
cần ngài, chớ đem thời gian lãng phí ở chỗ này của ta, còn. . . . . . Còn có,
" càng làm bộ như thờ ơ, lòng của nàng lại càng đau, nước mắt đảo quanh ở
vành mắt của nàng, "Còn. . . . . . Còn có, đối. . . . .Đối….Đối xử tốt với
Lạc. . . . . . Lạc Thủy, nàng. . . . . . Nàng ấy là một cô gái tốt."
Thanh âm của nàng gần như nghẹn ngào, thì ra là muốn
chân chính kết thúc, thật khó như vậy.
"Thiên Thiên, ta không làm được, trừ nàng
ra, ta không thể đối tốt với bất cứ nữ nhân nào, ta không làm được! Ta không
làm được!" Nước mắt đã tuôn ra hốc mắt, Hoàng Phủ Tấn kích động hướng về
phía Tiểu Thiên rống lên, " Nàng dạy ta, nàng dạy ta làm như thế nào, nàng
dạy ta làm thế nào quên Nàng khu, khụ, khụ. . . . . . Nàng dạy ta đi! Khụ, khụ,
khụ. . . . .